Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi trên cầu thang nhỏ hẹp, Ân Hách dốc hết sức mà đi nhẹ nhàng tránh làm phiền đến chủ nhà thái thái, đặc biệt hiện giờ cậu còn mang theo một con mãng xà ai thấy cũng phải hét chói tai. Ngay khi Ân Hách nghĩ mình may mắn không bị chủ nhà thái thái mắng, phía sau liền truyền tới âm thanh tức giận. Vừa nghe, Ân Hách liền biết, mình không thể thoát đi.

"Như thế nào lần nào cũng về trễ như vậy? Còn để cho người khác ngủ hay không a!" Chủ nhà thái thái hướng về phía Ân Hách mà chửi ầm lên. Bất quá cũng chỉ là tức giận tức thời mà mắng, dù sao mỗi tháng Ân Hách đều đúng hạn đóng tiền thuê nhà.

"Thực xin lỗi, chủ nhà thái thái, con lần sau sẽ về sớm một chút. Quấy rầy đến dì, thực xin lỗi."

Đối mặt với sự tức giận của chủ nhà thái thái, Ân Hách cũng chỉ có thể không ngừng giải thích. Dù sao ở Đài Bắc tiền thuê nhà ở nơi này là tiện nghi nhất, mà thu nhập của cậu cũng không nhiều, có chỗ để dừng chân là tốt lắm rồi.

"Hừ, lần nào cũng nói như vậy, không phải cậu vẫn về trễ hay sao. Thấy cậu luôn đóng tiền thuê đúng hẹn, nếu không lão đã đuổi cậu ra ngoài!"

"Ừ, cám ơn chủ nhà thái thái, thực xin lỗi quấy rầy đến dì." Nghe thấy chủ nhà thái thái lại bắt đầu lải nhải, Ân Hách tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng không còn cách nào, dù sao đó cũng là sự thật.

"Hừ, quên đi." Nhìn xem cũng đã 12 giờ, chủ nhà thái thái ngáp một cái khoác tay tính quay trở về phòng tiếp tục ngủ, ngay lúc bà chuẩn bị xoay đi, khoảnh khắc đó đột nhiên phát hiện bên cạnh Ân Hách có một cái bao to màu đen.

"Từ từ, cái gói to kia là cái gì vậy? Không phải là sủng vật đi?"

"Không, không phải sủng vật, chỉ là vật này vật nọ cho cuộc sống hằng ngày." Thấy chủ nhà thái thái đột nhiên chuyển hướng tới bao bên cạnh mình, Ân Hách vội vàng làm sáng tỏ. Nếu để chủ nhà thái thái biết được đừng nói là nuôi, ngay cả mình cũng bị đuổi ra ngoài.

"Hừ, thách cậu cũng không dám gạt tôi. Cậu nhớ kỹ cho tôi, không được nuôi thú vật, cũng không được mang bằng hữu về, nếu không cậu đừng nghĩ có thể ở lại nơi này!" Lại một lần nữa hạ cảnh cáo, thấy Ân Hách gật đầu, mới bước vào phòng.

"Được rồi, con đã biết, con nhất định sẽ không phạm phải. Chủ nhà thái thái, ngủ ngon!"

Sau khi thấy chủ nhà thái thái đóng cửa,Ân Hách vội vàng mở cửa phòng, sau khi vào phòng mới dám thở mạnh ra một hơi.

"Hô, nguy hiểm thật, nếu như bị chủ nhà thái thái phát hiện chúng ta liền không xong rồi. Ngươi không sao chứ?" Nghĩ đến mãng xà vẫn còn trong cái bao to, Ân Hách vội vàng mở ra thấy mãng xà không chút hao tổn gì tâm tình lo lắng của y mới được hạ xuống.

Từ lúc vào phòng tới giờ, Đông Hải vẫn không có biểu hiện gì, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì, bất quá tử mâu âm trầm đã bán đứng hắn.

"Ha hả, về sau hai chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau. Đúng, sống nương tựa nhau!" Ôm lấy Đông Hải, Ân Hách bắt đầu ảo tưởng về cuộc sống sau này. Đối với lời nói sống nương tựa lẫn nhau, cậu trong lòng cảm thấy vừa lòng mà gật gật đầu.

Đông Hải cảm nhận Ân Hách ôm lấy, đối với hài tử đang hưng phấn nghĩ đến cuộc sống nương tựa lẫn nhau của hai người. Trong lòng cảm thất thương tiếc ngày càng lớn, Đông Hải dùng đuôi rắn bao quanh người Ân Hách, càng nhìn càng thấy như Ân Hách được Đông Hải ôm trong lòng ngực.

"Ừ, đầu tiên ta sẽ nói tên của ta cho ngươi biết. Ta là Ân Hách,tốt lắm, hiện giờ ngươi đã biết tên của ta, vậy ngươi tên gì?"

Nhìn thấy tử mâu của Đông Hải, Ân Hách không khỏi hoang mang. Cậu không hy vọng tùy tiện đặt tên cho nó, ít nhất cậu muốn chính nó cho cậu biết tên của mình.

Đối với sự hoang mang của Ân Hách, Đông Hải không thể không để ý. Hắn chậm rãi đi tới mà mở TV, lúc này trên TV đang phát tin tức.

Đợi cho TV phát đến tin giải trí, Đông Hải mới dùng đuôi mình chỉ ký tự trên màn hình, không nói gì nhìn Ân Hách.

"Đông Hải? Tên ngươi là Đông Hải sao?" Đối với mãng xà mình mang về có thể xem TV này, Ân Hách có thể dùng kinh ngạc cùng hưng phấn để hình dung tâm tình hiện giờ của mình.

Đông Hải gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

"Ngô, ta về sau sẽ gọi ngươi là Đông Hải, ha hả. Đông Hải, ta đi nấu cơm, ngươi đi tắm rửa trước đi, xong rồi ta sẽ gọi ngươi nga!" Nói xong Ân Hách hướng phòng bếp mà đi, cũng không nghĩ tới một mãng xà như thế nào lại đi tắm rửa, xem ra cậu đã xem Đông Hải như một con người mà đối đãi.

Nhìn thân ảnh bận rộn trong bếp, Đông Hải nghĩ tới đêm tân hôn của vợ chồng, thê tử bình thường đều kêu phu quân của mình đi tắm rửa sau đó mới đi nấu cơm. Nghĩ đến đây, tử mâu của Đông Hải không ngừng mở lớn mang theo ý cười. Nhìn lại trên người mình toàn vết máu, mới hướng phòng tắm mà bò đi.

"Đông Hải, cơm nấu xong rồi. Ngươi lại đây ăn đi."

Ân Hách vội vàng đem thức ăn vừa nấu xong bưng ra, trong miệng không quên gọi Đông Hải đến dùng cơm. Sau khi thấy Đông Hải bò lên bàn, mới hướng phòng ngủ đi tới.

Bất quá chưa đi được mấy bước, thân hình bị Đông Hải ôm trong lồng ngực. Nhìn hành động của Đông Hải, Ân Hách khó hiểu hỏi.

"Ngươi không thích ăn sao?"

Thấy Đông Hải lắc lắc đầu nhưng lại không có buông ra, Ân Hách không khỏi hoang mang. Thẳng đến lúc Đông Hải đem chén cơm đặt trước mặt, Ân Hách mới hiểu được.

"Đúng nga, ngươi không thể lấy đũa, ta uy cho ngươi ăn."

Sau đó Ân Hách cầm lấy đôi đũa gắp đồ ăn đưa tới trước mặt hắn, chỉ thấy Đông Hải đem đôi đũa hướng về lại phía cậu, Ân Hách lại hoang mang.

"Ngươi muốn ta cùng ngươi ăn sao?" Thấy Đông Hải gật gật đầu, Ân Hách lại từ chối.

"Không được a, ta nghĩ mình nên đi tắm. Đông Hải, một mình người ăn trước đi! Ta tắm xong lập tức cùng ngươi ăn, được không?"

Lắc lắc đầu, Đông Hải đánh tan hy vọng của cậu.

"Ngô, vậy được rồi." Thấy Đông Hải thủy chung không chịu buông mình ra, Ân Hách không giãy dụa nữa, cứ như vậy mà ngồi ăn.

Thấy cậu thỏa hiệp, Đông Hải vừa lòng gật đầu, mới cúi đầu ăn cơm. Mặc dù đã sớm nếm qua sơn trân hải vị, bất quá không nghĩ tới tài nấu ăn của Ân Hách tốt hơn nhiều so với những gì hắn đã từng ăn qua. Xem ra, hắn đúng là nhặt được bảo bối.

"Đông Hải, chỗ này của ta cũng chỉ có một cái giường, dù sao nơi này cũng không thoải mái gì, cùng nhau ngủ đi?"

Tắm rửa xong, Ân Hách ôm hắn lên giường duy nhất trong phòng, chuẩn bị đi ngủ.

Ôm thân thể lạnh lẽo vào trong lòng ngực, ách, phải nói là xà thể, Ân Hách thỏa mãn ngáp một cái, sắp đi ngủ cũng không quên nói một câu.

"Đông Hải, đừng bỏ ta lại mà chạy trốn nga, nếu không ta sẽ khóc!. . ."

Thẳng đến sau lúc Ân Hách ngủ say, Đông Hải mới mở to cặp mắt mình ra.

"Ta vĩnh viễn sẽ không buông tay em!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro