Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều tà nhiễm đỏ cả chân trời nhưng vẫn có chút sắc hồng. Bất quá, phong cảnh cũng chỉ ngắn ngủi như thế, rất nhanh lại bị màn đêm thay thế, trong thành thị nơi nơi đều nhanh chóng lên đèn, ai cũng thầm nghĩ bận rộn cả một ngày, nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Mảnh đất hoàng kim ở nội thành Đài Bắc tùy ý có thể nhìn thấy ánh sáng muôn màu rực rỡ của các cửa hàng san sát nối tiếp nhau tọa lạc nơi này. Đòi hỏi cuộc sống mọi người ngày càng cao, các nơi ăn chơi vào lúc nửa đêm mới là lúc cao trào.

Thử nghĩ xem, địa phương nào thường náo nhiệt thì luôn tồn tại rác rưởi, cho nên có thể tùy ý nhìn thấy thùng rác ở bất cứ nơi nào. Bất quá cũng không nên quá hy vọng mọi người sẽ quăng rác đúng chỗ.

Vậy nên thời gian rạng sáng rác đặc biệt nhiều, dù sao đại bộ phận cửa hàng đều tập trung ở các chỗ ăn chơi cùng khách sạn.

Ở nơi âm u nhất trong hẻm thường thường truyền ra tiếng đánh nhau, bất quá không cẩn thận nghe rõ, ta còn tưởng rằng cẩu hoang lưu lạc tới đây tìm thức ăn, dù sao tiếng đánh nhau cũng chỉ có vài phút đồng hồ, rất nhanh chóng khôi phục lại yên tĩnh.

"Chết tiệt!"

Trên bụng máu không ngừng chảy, Đông Hải dựa cả người vào tường, thân thể từ từ trượt xuống, trong miệng không ngừng chửi rủa.

Hắn bị một đám người tập kích, trước đây diện mạo vốn tuấn tú nhưng băng lạnh vô tình, giờ đây cả thân mình lại đầy máu. Miệng vết thương đau đến nỗi làm hắn không thể không dựa vào tường mà té xỉu, mà trên người nơi nơi đều là vết máu có vẻ càng thêm chật vật vô cùng, nhưng ánh mắt tử sắc của hắn vẫn không thay đổi, vẫn như cũ nhìn vào khoảng không, đây chính sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng hắn.

Thoáng nhìn miệng vết thương vẫn đổ máu như cũ, Đông Hải nhíu chặt mày, khẩn trương một chút, bất quá chuyện nên làm hắn nhất định sẽ làm.

Đông Hải cố sức giơ tay lên, nhớ kỹ chú ngữ chữa trị vết thương, một hào quang ấm áp chậm rãi bao phủ trên vết thương, qua một hồi vết thương dần dần biến mất.

Hắn hồi nãy đã tiêu hao biết bao nhiêu là khí lực để chữa thương nên giờ toàn thân không còn lại một chút khí lực, nghĩ đến nguyên nhân Đông Hải biến thành như vậy, tử mâu càng thêm âm trầm.

Bởi vì hắn đã lãng phí bao nhiêu khí lực nên thân thể dần khôi phục nguyên hình——xà.

Đúng vậy, hắn không phải nhân loại mà là Xà Vương. Khi hắn vừa sinh ra, Xà giới đang ở trạng thái suy sụp, mà phụ thân của hắn chính là Xà Vương Thượng Mặc đem 50 năm của mình mới dẹp loạn chiến sự, thống nhất Xà giới. Bất quá vẫn tồn tại số ít loạn tặc, trong đó đứng đầu đám phản loạn đó vẫn phản đối Xà giới thống nhất.

Nghĩ đến, khi mình bước vào thế giới của nhân loại căn bản không mấy người biết, nhưng những tên đó hắn đã từng gặp qua. Vì vậy, Đông Hải càng thêm xác định chủ mưu đánh lén hắn kỳ này là ai.

Cho dù bản thân là Xà Vương, nhưng lại không thích ở Xà giới, cho nên ngẫu hứng muốn đến nhân gian. Không nghĩ tới, lần này vừa tới chưa được vài ngày liền bị đánh lén, khiến hắn để bụng chuyện bị công kích thành công.

"Hừ."

Bất quà lần này không thể trách người khác, chỉ vì chình mình vội vàng ở nhân giới thành lập công ty văn kiện, mới có thể bị đánh lén thành công.

Ai, thật đúng là tự làm bậy không thể sống. Nghĩ đến bọn người kia biết bộ dạng của hắn bây giờ. . . mấy tên ấy chắc không thể tránh được một trận cuồng tiếu, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, tâm tình Đông Hải càng thâm tối tăm.

Từ trước đến nay hắn luôn chê cười người khác, khi nào đến khi mình thành trò cười của kẻ khác?!

Ngay khi Đông Hải chuẩn bị triệu hồi ngự y của Xà giới, cũng chính là bằng hữu của hắn —— Tây Mông, thì lại phát hiện đại môn vẫn giống như trước không có dấu hiệu mở ra, hắn đành phải cố gắng hết sức mà đi đến góc âm u này. Cũng may cách đó không xa, nếu không hắn thề khi khôi phục thể lực khẳng định đem chủ mưu bọn phản loạn tứ mã phanh thây.

"Tiểu Hách, cậu dọn hết đống rác này thì có thể về nhà."

"Ừ, đã biết."

Ân Hách đẩy cửa sau cửa hàng ra, hai tay cầm hai túi tràn đầy rác hướng về phía thùng rác không xa mà tới, xong xuôi, cậu định đẩy cửa sau cửa hàng mà về nhà.

Chính là ngay khoảnh khắc cậu tiếp xúc cánh cửa, lại nhìn thấy trong góc âm u nhất, ngay cả chính mình cũng không biết đó là cái gì, nhưng cậu chỉ biết cảm giác nơi đó có cái gì ẩn hiện mùi máu tươi.

Hoài nghi, Ân Hách đi tới, một lúc sau cậu có thể thấy rõ một mãng xà, cảm giác lo lắng cùng tò mò song song tồn tại, đương nhiên cũng có chút sợ hãi. Bất quá, cậu hiếu kỳ là trong thành thị như thế nào lại xuất hiện một mãng xà như thế này, chẳng lẽ bản thân không nắm rõ tin tức gần đây? Bất quá cái kia cũng có thể, cậu vốn không tốn nhiều thời gian cho việc xem TV, mỗi ngày đều không ngừng làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình.

Ngay lúc Ân Hách nhìn Đông Hải sững sờ, Đông Hải từ trên xuống đánh giá cậu một lần.

Đối với một nam hài mà nói thì dáng người quá mức đơn bạc nhưng cậu lại sở hữu làn da trắng nõn mà bao nữ nhân đều mơ ước, ngũ quan non nớt càng làm cho người ta lầm tưởng còn chưa trưởng thành, được khảm trên gương mặt non nớt chính là đôi mắt trong suốt tinh anh. Lúc này ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc.

Đợi cho Ân Hách lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện con mãnh xà trước mắt có một cặp mắt Tử Sắc! Phát hiện này làm cậu tò mò không thôi, không phát hiện mình ngày càng gần mãng xà, nhưng cũng làm cho cậu thản nhiên ngửi được mùi máu tươi.

Thấy trên thân rắn có một mảnh lớn vết thương đầy máu, cậu không xác định hỏi.

"Ngươi bị thương?"

Thấy Ân Hách nhìn hắn không chạy trốn ngược lại còn hỏi hắn có bị thương hay không, tử mâu hiện lên tia kinh ngạc, chỉ có thể nói nam hài trước mắt có lá gan quá lớn . . . hoặc là một người quá ngu ngốc.

"Ngô, đúng nga! Ngươi sẽ không nói chuyện được, vậy ngươi có thể hiểu lời ta không?" Nửa ngày chờ không thấy câu trả lời, Ân Hách như vừa nhớ đến mình đang đối mặt với một xà mà không phải là một người.

Nếu như một mãng xà có thể hiểu được tiếng người đây không phải chuyện hiếm lạ sao, bất quá con xà này cũng không phải là một con xà bình thường.

Nhìn bộ dáng hậu tri hậu giác của nam hài trước mặt, Đông Hải không khỏi bật cười, nếu thật có thể, hắn sẽ cười thành tiếng.

Chăm chú nhìn Ân Hách ánh mắt không chuyển, Đông Hải điểm điểm đầu rắn, cử động không thể nghi ngờ làm cho Ân Hách tươi cười như hoa, thấy trước mặt là khuôn mặt sáng lạn tươi cười ngây thơ, Đông Hải không hiểu vì sao cảm giác tâm tình của mình tốt lên.

"Ha hả, thật tốt quá! Ngươi bị thương đi, ngô . . .Vậy ngươi có muốn tới nhà của ta dưỡng thương? Ừ, kỳ thật không phải nhà của ta, chỉ là một phòng ta thuê. Nơi đó chỉ có mình ta ở, ngươi muốn đến không?"

Nói đến nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ ảm đạm, bất quá rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt xán lạn tươi cười, không biết vì sao cậu lại rất muốn đem mãng xà này về nơi mình thuê a.

Thấy mãng xà nhìn mình chằm chằm, nhưng chưa trả lời. Nghĩ có thể là nó không đồng ý, Ân Hách không khỏi một trận thất vọng, khổ sở nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Ân Hách đang đắm chìm trong nỗi khổ, Đông Hải đã bò đến trước mặt cậu vươn lưỡi liếm lên nước mắt. Nhìn đôi mắt trong suốt chảy nước mắt, trong lòng Đông Hải cảm thấy cảm giác khác thường, đợi khi cậu phát hiện, Ân Hách đã thấy mãng xã liếm khô nước mắt của mình.

"A?"

Cảm thấy trên mặt có cảm giác ẩm ướt truyền đến, Ân Hách nghi hoặc nhìn lên, phát hiện mãng xà đang kề sát mặt mình, tử mâu nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cũng không rõ tử mâu kia nhìn mình có ý gì, làm cậu không khỏi trầm tư. Thẳng đến trên môi bị cái gì liếm, mới hồi phục lại tinh thần.

"Ngô."

Thoáng nhìn lưỡi xà như ẩn như hiện chạm vào đôi môi mình, Ân Hách mới hậu tri hậu giác bưng kín cái miệng nhỏ nhắn của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ một mảnh.

Cậu dám khẳng định mãng xà này nhìn hành động của mình mà cười, càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu càng thêm đỏ hồng như xuất huyết, ngay cả lỗ tai cũng đỏ.

Đông Hải khoái trá phát hiện mình bắt đầu thích tiểu nam hài trước mắt, nhất cử nhất động của cậu đều rất hồn nhiên, không làm một chút ra vẻ. Nhất là khi trêu đùa hài tử này, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu, lại làm cho tâm tình hắn tốt lên nghĩ muốn cười ra tiếng. Hắn thật lâu không có cảm giác này, ý cười này là phát ra từ nội tâm hắn. Điều này làm Đông Hải thêm quyết tâm đem tiểu nam hài này làm của riêng mình.

Gật gật đầu xem như đáp ứng yêu cầu của Ân Hách, phát hiện cậu vẫn còn ngốc lăng, Đông Hải nhẹ nhàng lắc lắc thân thể.

"Ừ?"

Thấy mãng xã hướng mình gật gật đầu, Ân Hách nhất thời không biết gật đầu đó có ý tứ gì, không khỏi hoang mang nhìn nó.

Đông Hải nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hoang mang, không khỏi nghĩ nên giải thích như thế nào để cho Ân Hách hiểu. Tuy rằng hắn có thể mở miệng nói chuyện, chính là hắn không muốn dọa người trước mặt. Đây chính là lần đầu Đông Hải ảo não như vậy, nhưng cũng may Ân Hách cũng từng bước hiểu được ý tứ của hắn.

"A, ngươi đồng ý theo ta về nhà phải không?" Dường như bọn họ vừa mới đàm luận về đề tài này.

Gật gật đầu, Đông Hải xem như trả lời.

"Ha hả, thật tốt quá! Ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy cái bao nga."

Nói xong cũng không chờ Đông Hải đáp lại, liền hướng cửa sau chạy tới, rất sợ Đông Hải đổi ý. Cậu không biết rằng người sợ bị đổi ý chính là Đông Hải.

Nhìn bóng lưng của tiểu hài tử biến mất, khóe môi của Đông Hải nổi lên tia tươi cười như bắt được con mồi mà vừa ý.. Nếu như bị những người khác nhìn thấy họ sẽ nghĩ mình gặp quỷ mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro