CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay anh đút vào túi quần, khóe môi nhếch lên một đường công đẹp mắt rồi xoay người bước đi

" Tôi không phải là người dễ dãi "

Đứng đó nhìn theo bóng dáng anh, cậu bật cười rồi hỏi lớn

" Anh Donghae... Số điện thoại? "

Bước chân anh vẫn không dừng lại mà khoan thai tiếng về phía trước. Mấy giây sau mới trả lời

" Vẫn số cũ "

Khi đến khúc ngoặt, anh khẽ quay đầu nhìn lại phía sau. Nhìn bóng dáng của một người đã khắc sâu trong tim anh từ thanh xuân cho đến trưởng thành.

" Em có biết vì sao vẫn là số điện thoại cũ hay không? Vì tôi chờ đợi một tin nhắn một cuộc gọi từ em "

Sau khi ăn chơi xong, ba mẹ cậu muốn giữ cậu ở lại nhà, còn bảo bác quản gia thu xếp phòng lại cho cậu.
Nhưng cậu lại mỉm cười từ chối, tìm một cái cớ để nói

" Không được đâu ạ! Ngày mai con phải đến công ty rồi. Nhà bên kia gần công ty hơn "

Mẹ Lee muốn giữ cậu ở lại nhà nên bà định lên tiếng nói tiếp. Ba Lee biết cậu nghĩ gì nên vội ngăn mẹ Lee lại

" Nếu con nó đã nói thế rồi thì em cứ kệ đi. " Ông nhìn mẹ Lee lắc đầu, rồi nói với cậu

" Rảnh thì về nhà ăn cơm với chúng ta nhé! Ở bên ngoài không người chăm sóc thì co phải giữ sức khỏe. Cần gì thì nói với anh hai co để nó sắp xếp "

Thấy ông như vậy cậu chỉ vâng dạ, cậu biết gia đình yêu thương lo lắng cho cậu, muốn bù đắp cho cậu khoảng thời gian trước kia. Nhưng thật sự những năm qua cậu không thể nào mở lòng mình ra được. Cứ như có một tấm màn ngăn cách nào đó trấn áp vậy.

" Để anh đưa em về/để tôi đưa em về " Donghae và Kyuhyun đồng thanh phát ra tiếng nói, hai người nhìn nhau giơ nấm đấm

" Thằng em là em tôi chứ có phải em cậu đâu? Để tôi đưa nó về " Kyuhyun nhìn anh đừng mắt lớn

" Em cậu nhưng từ ngày xưa cậu bắt nạt thằng bé, người bảo vệ nó là tôi " Donghae cũng không chịu thua, tiếp tục cà khịa Kyuhyun

" Cậu... " Kyuhyun hậm hực nhìn cậu, dùng giọng điệu ôn nhu hết sức có thể như Jun nói chuyện với cậu mà hỏi

" Eunhyukie, anh hai đưa em về hay là tên này? "

Cậu nhìn hai người cười cười, nhìn thấy Donghae đang liếc nhìn mình, cậu nói

" Để anh Donghae đưa em về... "

Kết thúc cuộc tranh đấu trẻ con, Donghae chính là người thắng cuộc mà tự đắc tung hứng chìa khóa xe trong tay trước mặt Kyuhyun.

Vì còn quên đồ cậu quay lên phòng lấy, lúc bước ra khỏi cổng thì đã thấy Donghae ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn. Anh mặc áo khoác da màu đen, một tay cầm hay cái nón bảo hiểm lớn. Cả người anh tỏa ra sức quyến rũ mạnh mẽ lấn áp khiến hơi thở cậu như muốn ngừng lại.

Thấy cậu bước đến, anh đưa cái nón cho cậu cất giọng nói

" Đội vào "

" Em không biết đội, làm sao bây giờ? " Cậu tròn xoe mắt nhìn anh tỏ vẻ ngây thơ, nhưng trong lòng thầm cười trộm. " Donghae, anh cứ đứng yên ở đó, em sẽ đến bắt anh "

Nghe cậu nói, anh biết cậu rõ ràng là đang làm chứng nhưng cũng không cảm thấy khó chịu mà đội vào cho cậu.

Leo lên xe rồi đợi cậu lên, anh rồ ga rồi phóng xe như bay ra khỏi đại viện. Vì chưa kịp chuẩn bị, cậu đâm sầm vào lưng anh, hai tay ôm chặt lấy hông cậu anh.

" Anh cố tình đấy à? Muốn em ôm thì nói, không cần phải làm vậy "

Tiếng gió cùng tiếng xe ồn ào nhưng anh vẫn nghe được lời cậu nói. Hai tay cầm lái bỗng dưng siết chặt rồi rồ ga chạy nhanh hơn, hai cánh tay quấn chặt hông anh cũng vì thế mà càng siết chặt.

Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm chuẩn bị đi đến công ty. Công ty này chuyện về trang sức đá quý,là do cậu và một người bạn là minh tinh thành lập lúc ở nước ngoài. Kể ra thì cậu vẫn là nhàn nhạ nhất, công ty thành lập 2 năm, mọi việc đều do cậu bạn kia lo liệu. Còn cậu thì vẫn chưa từng xuất hiện cũng như trong công ty, kể cả bộ phận cấp cao trong công ty biết đến cậu.

Chẳng qua bây giờ cậu về nước chẳng biết làm gì nên ké một chân vào bộ phận quan hệ xã hội của công ty để làm việc cho giết thời gian.

Bình thường gu mặc phối đồ của cậu rất tốt cho nên bây giờ làm ở bộ phận quan hệ xã hội, tức là cũng tiếp xúc với giới giải trí cho nên cậu cần chăm chút cho bản thân hơn.

8h sáng, cậu được sự tiếp đón của giám đốc mà cao ngạo bước vào giới thiệu với mọi người

" Xin chào, tôi là Eunhyuk, kể từ bây giờ tôi chính thức là đồng nghiệp của các vị. Hi vọng chúng ta vui vẻ hợp tác đưa công ty ngày một đi lên. "

Mọi người có chút kinh ngạc nhìn cậu, gương mặt rất non nớt thế này sẽ làm được việc gì đây? Dù biết tuổi trẻ tài cao, triển vọng đấy mình nhưng mà không ngờ cậu lại trẻ đến như vậy. Mà xem ra giám đốc lại rất nể nang cậu, bọn họ phải nhìn cậu với con mắt khác rồi.

Sau khi chào hỏi xong, cậu được đưa đến văn phòng của mình. Văn phòng của cậu nằm ở tầng 8, lúc cậu đi đến, nhân viên dưới trướng của cậu tỏ vẻ bất ngờ không kém giống hệt như vừa nãy.

Trai gái gì đều nhìn cậu không chớp mắt, có người còn lỡ mở miệng thốt lên

"... Trẻ quá "

" Cậu cười cười gật đầu chào bọn hò, giọng nói dễ nghe vang lên

" Tôi là Eunhyuk, cấp trên của mọi người. Tối nay sẽ liên hoan, mọi người tự nhiên chọn nhà hàng. Còn bây giờ tập trung làm việc nhé? "

Tiếng hoan hô vang lên, có người còn bảo nhau cấp trên này của họ có vẻ rất dễ sống chung nên cùng nhau thở ra nhẹ nhõm. Từ sớm giờ cướp sợ gặp người hắc ám, bây giờ lại yên tâm rồi. Vì thế hiệu xuất làm việc phòng quan hệ xã hội đột nhiên tăng cao, ai nấy đều cố gắng làm xong việc nhanh nhất có thể.

Đang xem xét văn bản, cậu như nhớ ra gì đó mà cầm điện thoại nhắn tin đến cho một số điện thoại mà cậu đã thuộc nằm lòng.

" Anh Donghae, em mời anh ăn cơm có được không? "

Rất nhanh sau đó, tin nhắn hồi âm khiến cậu bật cười

" Chưa đến lượt của em đâu "

" Vậy khi nào? Chẳng lẽ em phải đợi đến già hay sao? Không được đâu, ai nỡ làm thế chứ? "

" Vừa hay tôi đang rảnh, em ở đâu tôi đến đón "

30' sau, cậu đứng đợi ở trước cổng công ty thì thấy anh xuất hiện. Hôm nay anh không lái moto nữa mà chuyển sang chiếc xe oto thể thao màu đen cực ngầu. Dừng xe trước mặt cậu, hạ cửa xuống, tháo mắt kính đen đanh yên vị trên mặt ra

" Lên đi "

Cậu vòng ra bên kia, anh đã mở cửa sẵn để cậu ngồi lên. Nhìn thấy cậu cứ chăm chút nhìn mình, anh không kiên nhẫn nói

" Nghệch mặt làm gì? Còn không mau thắt dây an toàn? "

" Này... Sao anh hung dữ với em thế? " Cậu bĩu môi nhìn anh

" Hừ... Hung dữ thế mà có người không biết sợ không ngoan ngoãn chạy loạn " Anh hờ hững nói rồi đạp ga chạy đi.

Bước chân vào nhà hàng, mỗi bước anh đi đều có người nhìn còn trầm trồ khen ngợi. Đi phía sau cậu vừa cảm thấy tự hào lại vừa có hơi không thoải mái. Người này là của cậu, ai cho phép bọn họ nhìn cơ chứ?

Đồ ăn chưa đem lên, hai người vẫn không nói với nhau câu nào. Anh lạnh lùng hờ hững ngồi bấm điện thoại, một âm thanh cũng không chịu phát ra làm cho cậu có chút khó chịu.

Cậu chậm rãi mở miệng, dù là một câu nói nhưng khiến cậu cảm thấy rất hồi hợp, hai bàn tay toát ra mồ hôi

" Anh Donghae... Anh có người trong lòng chưa? "

Dời mắt khỏi điện thoại, anh nhìn cậu nhướng mắt

" Đoán xem "

" Tại sao em phải đoán? Anh chỉ cần trả lời có hay chưa thôi. " Cậu nhún vai

" Vậy tại sao tôi phải trả lời em? " Anh cười lạnh.

Cậu nhìn anh thản nhiên nhưng đáy lòng chợt nhói lên. Anh không trả lời rõ ràng, vậy là sao? Làm sao cậu biết như thế nào để mà theo đuổi anh đây?

Còn đang trong cơn mơ màng suy nghĩ, cậu lại nghe anh nói

" Người theo đuổi tôi rất nhiều, nhưng tạm thời chưa vừa mắt "

Nghe đến đây cậu trở nên vui vẻ mà hỏi

" Thế em có được không? "

" Em sao? "

" Đúng vậy. Em muốn theo đuổi anh "

" Hừ... Em không có cửa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro