CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm một lúc, có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cậu đứng dậy mở cửa.

" Anh hai... "

" Anh vào được không? "

" Được " Cậu nép người sang một bên để Kyuhyun bước vào phòng. Đóng cửa lại cậu ngồi xuống giường còn Kyuhyun thì kéo ghế ngồi đối diện cậu

" Hôm qua anh thấy em về... "

" A... Vâng em về hôm qua " Đôi đồng tử cậu lóe lên, nhưng ngay sau đó cậu gật đầu thừa nhận.

" Hôm qua Donghae cũng trở về, anh đi đón cậu ta nên đã thấy em. Sao em không trở về hay báo để mọi người biết? "

Đáp lại Kyuhyun chỉ là sự yên lặng của cậu. Kyuhyun khẽ thở dài, anh biết cậu vốn không coi đây là ngôi nhà, là gia đình của mình. Lúc trước anh bắt nạt cậu, ức hiếp cậu. Cậu như một con mèo nhỏ sợ hãi tội nghiệp núp sau lưng Donghae. Cậu của ngày xưa lúc nào cũng vâng dạ, ngoan ngoãn, anh thật càng ghét cậu hơn nên luôn tìm cách trêu chọc cho dù sau đó chính bản thân bị ba mẹ đánh tơi bời.

Kyuhyun nhớ vào một ngày trời mưa tầm tả, anh đã nhốt cậu ở ngoài trời suốt một buổi. Gió mùa đông lạnh cắt da cắt thịt dù cho được ủ trong chăn bật lò sưởi nhưng cậu bik anh nhốt ở ngoài trời.
Đứng nhìn từ bên cửa sổ nhìn xuống, thấy cậu co ro ướt sủng ở ngoài cửa, trong tâm anh rất hả hê và vui sướng. Cả người anh lâng lâng khó tả, anh nhắn tin trong group cho mọi người như khoe thành tích của mình.

Anh nhớ rất rõ, khi anh vừa nhắn xong thì điện thoại đổ chuông, mơ hồ anh nghe rất rõ và cũng nhận ra Donghae tức giận cực điểm.

" Kyuhyun, nếu Hyukjae có chuyện gì thì cậu chết chắc với tôi "

Sau đó anh chưa kịp nói thì đã ngắt máy, nhìn xuống phía dưới, anh thấy Donghae từ xa chạy đến cả người cũng đã ướt đưa dù cho cậu.

Cũng vào đêm hôm đó, cậu sốt cao không hạ đến mê sảng phải đi cấp cứu. Ba mẹ cậu quấn quít cả lên, mẹ cậu lo lắng đến khóc không ngừng. Đứng nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh trắng toát, hai tay anh nắm chặt thành quyền. Từ đâu một cú đấm thật mạnh đáp thẳng trên mặt anh, Donghae nắm lấy cổ áo lôi anh đi ra hoa viên bệnh viện không ngừng chửi mắng. Từng cậu từng chữ như nhát dao cứa vào lòng anh.

" Mẹ nó Kyuhyun, cậu là thằng anh khốn kiếp nhất tôi từng biết đấy. Cậu xém chút nữa hại chết em trai mình cậu biết không? Cậu là thằng anh tàn độc, nhẫn tâm. Nếu tôi có một đứa em như thế tôi sẽ cưng chiều sủng nịnh nó chứ không phải hết lần này đến lần khác bắt nạt nó như cậu. Nó là em cậu đấy, cậu nhìn lại mình xem? Cách đối xử với ruột thịt của mình thế nào? Cậu có nhìn lại Jun không? Xem anh ấy đối xử thế nào với thằng bé? Ngay từ bé Hyukjae đã không sung sướng như cậu, may mắn đến thế nào ba mẹ cậu mới tìm được nó. Vậy mà cậu... Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn động đến thằng bé một lần nữa thì đừng nói tôi không nể cậu là bạn "

Cũng nhờ Donghae khai thông cuối cùng Kyuhyun cũng hiểu ra, anh cảm thấy mình là thằng anh trai tồi tệ, nhẫn tâm nhất. Những ngày sau đó Kyuhyun tìm cách xin lỗi cậu nhưng mỗi lần thấy anh đến gần cậu luôn lo sợ tìm cách tránh né cho đến khi cậu ra nước ngoài, lời xin lỗi ấy vẫn chưa thành lời.

" Eunhyuk... Anh hai biết bây giờ nói ra có lẽ đã muộn nhưng anh vân muốn nói.... "

" Sao vậy? " Cậu ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Kyuhyun

" Xin lỗi em... Thật sự xin lỗi vì quãng thời gian trước đây anh đã không hiểu chuyện... " Kyuhyun biết bây giờ nói ra lời này cũng chẳng còn ý nghĩa nhưng anh vẫn cứ nói, anh nợ cậu một lời xin lỗi đã nhiều năm rồi.

" À... Không có gì... " Cậu cười cười xua tay, ánh mắt nhìn đi nơi khác, dường như không muốn nhắc lại hay nói đến vấn đề này thêm lần nào nữa.

Không khí trong phòng yên lặng, chỉ có nhịp hô hấp của hai người. Kyuhyun rút từ trong túi ra hộp thuốc lá, anh rút một điếu rồi lấy bật lửa ra đốt. Đứng lên, anh ra ban công kéo một hơi thật dài rồi phả ra làn khói trắng.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Kyuhyun, cậu cũng có chút không đành lòng bèn đi ra đập lên vai anh

" Đừng hút nữa, mẹ vừa gọi, chúng ta xuống nhà đi "

" Ừ... " Kyuhyun dụi tắt điếu thuốc, đột nhiên mở miệng một câu khiến cậu giật mình

" Em có thể làm nũng thân thiết với anh như em với Jun được không? "

" Hả? "

" Khụ.... Không không có gì. Xuống dưới thôi, chắc ba sắp về rồi, vừa nãy anh đã điện thoại cho ba " Kyuhyun ngượng ngùng bước nhanh ra khỏi phòng cậu, chẳng hiểu sao lúc đó anh lại mở miệng nói ra cái câu xấu hổ đó.

Thật ra cậu nghe và hiểu những lời Kyuhyun nói nhưng làm ra cố tình không nghe. Nếu nói để cậu đối xử với Kyuhyun như cách cậu làm với Jun thì có lẽ cậu không thể làm được.

Cậu đi xuống lầu, nhìn thấy mẹ mình đang vui vẻ đem ra những món ăn ngon, chắc là bà tự vào bếp. Tiếng ồn ào ngoài phòng khách thu hút cậu, ngó đầu nhìn ra, cậu thấy đám con trai trong khu đang nhốn nháo cười đùa. Còn có cả anh, Lee Donghae...

Chắc là cái đầu nhỏ của cậu lấp ló bị phát hiện nên đám đàn ông đó nhanh chóng kéo nhau lại phía chân cầu thang như đang ngắm động vật đu trên cây. Nói cũng phải vì hiện giờ cậu đang đu bám trên thanh tay vịn cậu thang như một con khỉ nhỏ.

" Hi...Eunhyuk nhớ anh không? Anh là Sung in nè " Sung in tươi cười vẫy tay với cậu

" Ô em về nước rồi nha, mấy năm không gặp lớn nhanh quá " Siwon đi lại định đưa tay lên xoa đầu dạy thì một cánh tay khác chặn lại làm điều đó. Giọng trầm thấp có chút lạnh lẽo vang lên

" Ừ lớn nhanh nhưng không hề biết điều " Donghae vò mạnh mái tóc của cậu thật rối lên, cười như không cười giọng điệu trách móc

" Này, cậu làm gì em tôi thế? " Kyuhyun gạt tay anh ra rồi trừng mắt

" Bảo vệ cơ à? Sao ngày trước lại không như thế nhỉ? Tôi nhớ ngày trước người bắt nạt thằng bé à cậu còn người bảo vệ thằng bé là tôi cơ mà " Anh vỗ vỗ vai Kyuhyun, lời nói mang tính sát thương cực cao khiến Kyuhyun nghẹn họng không thốt nên lời.

Nhìn bọn họ trêu chọc, thậm chí cấu xé lân nhau, cậu như nhìn thấy lại quãng thời gian trước. Giống như cậu chưa từng rời đi khỏi nơi đây vậy.

Trận nháo nhào kết thúc khi ba Lee trở về, ông vui mừng nhìn cậu chăm chú, xem cậu có mất chút da thịt nào hay không. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt ông có lấp lánh ánh nước nên cũng thuận theo ông cười nói.

Mọi người ăn cơm vui vẻ, trêu đùa nhau khiến bầu không khí dâng cao không ít.

Sau khi ăn cơm no, đám đàn ông ở lại chơi đánh bài, nhưng có một người lại bước ra ngoài vườn hoa. Thấy vậy cậu cũng nối đuôi bước chân theo anh.

" Đi theo dõi anh à? "

" Bị anh phát hiện rồi sao? " Cậu vòng lên phía trước, nhìn anh mỉm cười. Quan sát anh từ trên xuống dưới,con người này vẫn tỏa sáng như cũ,cả người toát ra khí chất cao cao ngạo ngạo.

" Đi cũng không nói, về cũng không báo. Khá lắm, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? " Anh nghiêm chỉnh nhìn cậu, như một ông già mà mở miệng giáo huấn

" Em.... "

" À... Những năm qua em cũng không hề liên lạc với dù là một cuộc điện thoại hay một tin nhắn " Donghae liếc mắt nhìn cậu, đi đến bên một chiếc xích đu ngồi xuống.

Cậu cúi gằm mặt không lên tiếng, nào có phải cậu không muốn liên lạc? Ở nơi đó một mình lạc lõng, cậu nhớ Jun, nhớ anh đến mất ngủ một khoảng thời gian. Nhưng cậu lại không dám liên lạc, cậu sợ khi mình liên lạc rồi sẽ không chịu nổi mà quay về mất.

Anh hờ hững nhìn cậu đanh cúi gằm mặt, đáy lòng trở nên ngứa ngáy. Thấy cậu ấm ức như muốn khóc, anh cau mày đứng lên vỗ vào ót cậu.

" Khóc cái gì? "

" Anh Donghae, ngày mai chúng ta cùng đi ăn có được không? " Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn có ánh nước nhìn anh nhỏ giọng hỏi

" Xếp hàng đi..." Khóe miệng anh giương lên

" Được thôi nhưng số thứ tự của em là bao nhiêu? Để còn chuẩn bị chứ? " Cậu bật cười

" Em biết sức hút của tôi rồi đấy, nên hàng sẽ rất dài "

" Không đặc cách là người quen cũ sao? "

" Không "

" Hôn một cái thì được hay không? " Cậu nhìn anh mỉm cười, đôi môi nhỏ khi nói ra câu này thật sự rất câu dẫn.

Anh bất ngờ đế ngẩn người, ngày trước con mèo nhỏ nấp sau lưng anh bây giờ lại dám cả gan trêu đùa anh đây sao?

Ở bên kia cậu ăn cái gì? Uống cái gì? Học cái gì mà biến cậu như thành một người khác vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro