CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm suy nghĩ vu vơ nhớ về quá khứ chẳng biết cậu ngủ quên từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sập tối.

Vươn vai ra giãn cơ, cậu lấy quần áo trong vali mà đi tắm rửa cho sạch sẽ. 30' sau, cậu bước ra, một tay cầm lấy điện thoại trên giường nhắn tin cho một người.

" Anh trai... Em về rồi "

Chưa đầy 1' điện thoại của cậu liền có tiếng chuông tin nhắn hồi âm của bên kia

" Nhóc đáng ghét, về sao không nói với anh? Phải phạt đấy "

Nhìn dòng tin nhắn, cậu bật cười. Anh trai của cậu lúc nào cũng thế, luôn đối xử tốt với cậu, luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng.

Không bấm tin nhắn nữa, cậu trực tiếp điện thoại, tiếng chuông vừa vang lên thì đối phương đã bắt máy ngay lập tức

" Anh... Anh định phạt em thế nào? "

"... "

" Thật nhớ anh trai, ngày mai em đến tìm anh được không ạ? "

".... "

".... "

" Vâng. Tạm biệt anh. Mai gặp ạ! "

Gác điện thoại, cậu bần thần trong giây lát. Vừa nãy Jun có hỏi cậu đang ở đâu? Đã báo với ba mẹ của mình cậu đã về hay chưa. Lúc đó cậu trầm mặc trong giây lát, lãng tránh nói sang chuyện khác.

Dường như Jun cũng hiểu ý, không nhắc vấn đề ấy nữa mà cùng cậu trò chuyện. Sau khi kết thúc cuộc gọi, câu nói của Jun vẫn như cái gai trong lòng cậu.

Thở dài một hơi, không nghĩ nữa. Nghĩ nữa chỉ thêm đau đầu mà thôi.

Ăn đại gói bánh nhỏ trong vali hành lí cậu kiểm tra mail công việc xong thì nhảy lên giường ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang len đánh thức con sâu lười đanh cuộn mình vào trong chăn. Mò mẫn tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở cậu bấm nhận...

" Alo... "

" Ô... Em xin lỗi, em đến ngay ạ! "

Nhận xong điện thoại, cậu tức tốc phi xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đến thẳng điểm hẹn. Cậu ngủ quên mất, hẹn Jun 11h ăn cơm trưa mà bây giờ đã gần 12h trưa mất rồi.

Ngồi trên xe taxi cậu nhắn tin xin lỗi Jun rồi hối thúc bác tài xế. Kể từ khi lên  đại học và tốt nghiệp xong thì Jun đã dọn đến sinh sống làm việc ở thành phố. Sau mấy năm phấn đấu thì anh cũng mua được một căn chung cư nhỏ ở đây. Ngày anh khoe với cậu, cậu đã vui mừng đến phát khóc vì mừng cho anh. Anh trai của cậu đã vất vả, tự mình gầy dựng sự nghiệp mua nhà mua xe, thành lập công ty trong vòng mấy năm qua. Cho dù chỉ là công ty nhỏ, nhưng cậu vẫn tin rằng với năng lực của anh, một bước tiến xa hơn vẫn là chuyện nay mai.

Cậu mở cửa đi vào nhà hàng, chỉ cần liếc mắt sơ qua thì đã nhìn thấy Jun đang ngồi đó. Vội vã đi tới, cậu như muốn nhào vào người anh mà la lớn

" Anh traiiiiiiiii "

" Cẩn thận nào... " Jun bất ngờ nhưng một giây sau đó lại mỉm cười đứng lên vịn lấy cậu

" Ối trời ơi... Mấy năm không gặp mà anh trai của anh đã trở thành thế này sao. Thật hâm mộ quá "

" Còn em thì vẫn trẻ con như ngày nào. Ngồi xuống đi, đừng có mà nhoi nữa. Anh đã gọi những món em thích rồi " Jun xoa đầu cậu cười nói. Thằng nhóc bé tí mới ngày nào còn lẽo đẽo theo anh thì bấy giờ lại cao gần bằng anh rồi.

" Em cứ thế đấy. Anh trai, anh... Anh không biết em nhớ anh thế nào đâu nhé " Đôi mắt cậu sáng lấp lánh nhìn Jun vui vẻ

" Thật biết lấy lòng người khác "

" Anh đừng đùa, em nói thật đấy... Ở bên kia em rất cô đơn... " Nói đến đây, đôi mắt cậu cụp xuống. Jun nhìn thấy liền cảm thấy chua xót, vội kêu phục vụ đem thức ăn lên

" Anh trai biết mà... Được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Nhưng em muốn về đây ở luôn hay như thế nào? "

" Ở luôn nha. Nhà anh còn phòng trống mà phải không? Vậy em dọn qua ở nhé! " Cậu nhìn Jun lấy lòng, đôi mắt chớp chớp nhìn Jun mong chờ cậu trả lời

" Anh lúc nào không hoan nghênh em. Nhưng em phải về nhà với... "

Jun chưa nói xong thì lời nói bị cậu ngăn lại

" Ahhhhh... Thức ăn đến rồi. Chúng ta mau ăn thôi. Em đói bụng sắp xỉu mất "

Jun nhíu mày nhìn cậu nhưng cậu phớt lờ coi như không hiểu. Liên tục gắp đồ ăn cho Jun rồi nói sang chuyện khác.

Ăn xong, hai người định đứng lên chuẩn bị ra về thì một bóng người đã đi đến bàn. Lúc cậu ngẩng mặt lên có chút ngạc nhiên, sau đó như không có chuyện gì nở nụ cười lạnh nhạt

" Anh đi ăn trưa à? Trùng hợp quá! "

" Em về khi nào? Sao không báo cho mọi người? "

" À... " Cậu không biết nói sao nên đành im lặng. Không khí đầy ngượng ngập, Jun thấy vậy cười nói giải vây

" Chào cậu, thằng bé vừa về sáng nay. Chắc muốn làm mọi người bất ngờ nên không báo. Nó có nói chiều nay sẽ về nhà, nếu bây giờ đã gặp rồi thì mọi người về nhà đi. Tôi còn có việc đi trước "

Thấy Jun nói như thế, Kyuhyun cũng không muốn làm rõ mà gật đầu bắt tay với Jun. Kyuhyun còn không hiểu cậu hay sao? Không biết những lời Jun nói là lời nói đỡ giúp cậu hay sao? Cậu là nhất định không muốn về nhà.

" Hyukjae... Anh đi trước nhé! Gặp lại sau "

" Anh... Anh trai.... Jun.... " Cậu tỏ vẻ không vui, cậu vừa mới gặp chưa được bao lâu mà, còn chưa trò chuyện đủ mà...

" Đừng càng quấy. Về nhà với anh hai em đi. Ngoan, nghe lời được không? " Jun nở nụ cười ôn nhu dịu dàng xoa đầu cậu mà bảo đâu biết đang có hai người đang nhìn anh với ánh mắt thù địch.

Jun đi rồi cậu còn phát hiện ra người khác đang đứng phía sau Kyuhyun từ nãy đến giờ. Chắc có lẽ do tâm trí suy nghĩ lung tung nên cậu không biết có thêm người khác.

" Anh... Anh Donghae... " Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng, khóe miệng nặn ra một nụ cười. Đáy lòng cậu đang đánh trống bụp bụp như kêu oan. Tại sao lại gặp anh vào thời khắc này? Cậu chưa chuẩn bị gì cả mà.

Hai tay Donghae đút vào túi quần, khóe miệng anh nhếch lên tạo ra một đường cong, chất giọng trầm thấp từ tính vang lên

" Ừ. Xem ra cũng biết đường trở về "

" Hai anh đi ăn cơm sao? Vậy cứ ăn tự nhiên nha. Em đi trước " Cậu vẫy tay nói nhanh rồi quay lưng muốn chạy đi thì Kyuhyun im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng

" Về nhà đi, ba mẹ nhớ em "

Lời nói của Kyuhyun phát ước chân của cậu liền khựng lại, một lúc sau cậu quay đầu lại gật đầu

" Được "

Vì cùng ở trong một khu nên Donghae cũng cùng hai anh em trở về. Kyuhyun ngồi ở ghế lái, anh ngồi ở ghế phó lái, còn cậu thì yên vị ở ghế sau. Bầu không khí yên lặng lạ thường, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi xe Kyuhyun dừng lại trước khi nhà.

" Tớ đi trước đây, gặp lại sau " Donghae xuống xe vỗ vai Kyuhyun rồi bước đi, lúc đi ngang qua cậu thì khẽ liếc một cái. Nhận được ánh mắt đó, cậu khẽ rùng mình. Đang ngơ ngẩn thì giọng Kyuhyun vang lên

" Còn không chịu vô nhà? "

" Đến đây "

Mở cửa cho hai người là bác quản gia lâu năm ở nhà, nhìn thấy cậu ông vừa kinh ngạc vừa vui mừng

" Nhị thiếu gia... Cậu về rồi... Cậu về rồi sao? "

" Chào bác " Cậu mỉm cười vẫy tay với ông, ấn tượng của cậu về ông rất tốt, nhớ lúc trước khi cậu bị Kyuhyun bắt nạt thì ông đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

Cậu cùng Kyuhyun đi vào nhà nhìn ngó xung quanh, quang cảnh hiện tại vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc. Lại cứ như có chút gì đó cảm xúc như lần đầu tiên cậu bước đến nơi này.

Mẹ Lee dường như nghe ồn ào bên ngoài nên từ trong nhà chạy ra ngoài sân. Chất giọng dịu dàng đoan trang của người phụ nữ phát ra

" Sao thế? Có chuyện gì sao bác? "

" Phu nhân... Nhị thiếu gia trở về rồi "

Bác quản gia nhanh chân đi lại nói với mẹ Lee, gương mặt bà ngỡ ngàng như không tin, sau đó nhìn thấy cậu đi đến thì chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã chảy ra trên gò má

" Mẹ... " Cậu gật đầu với bà

" Eunhyuk... Eunhyukie con về rồi... " Bà một bước thành ba bước xuống bậc thang, xém chút nữa đã trẹo chân ngã, cũng may Kyuhyun nhanh mắt thấy chạy đến đỡ lấy bà

Cậu nở nụ cười lạnh nhạt, đi đến cạnh bà, với cậu mà nói thì có chút không thân thiết với những người gọi là người thân của cậu. Dù có mang trong mình huyết thống nhưng cậu lại không thể thân thiết với họ như với Jun. Cảm giác cậu và họ có một tầng ngăn cách.

Bà dẫn cậu vào nhà, luôn miệng nói chuyện với cậu, tâm tình rất vui vẻ. Cậu cũng chỉ mỉm cười, lâu lâu đáp lại bà một câu.

Nói chuyện xong, bà đưa cậu lên phòng nghỉ ngơi, còn nói hôm nay sẽ làm cơm thật ngon cho cậu.

Đóng chặt cửa phòng, ngã phịch xuống giường, cậu cảm thấy mọi thứ thật sự đang rối tung cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro