CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xét nghiệm ADN, hai ông bà Lee bồn chồn lo lắng, gấp rút ngồi chờ đợi mặc dù bác sĩ có nói phải đến chiều mới có kết quả.
Jun để cậu dựa trong lòng mình mà nắm chặt tay cậu, cố gắng trấn an cậu nhóc đang trong lòng mình.
Hai ông bà muốn tới để nói chuyện với cậu nhưng cứ mỗi lần họ định bước đến gần hay muốn mở miệng cậu lại chỉ gằm mặt xuống bám chặt lấy Jun. Hai người họ chỉ có thể nhìn nhau mà đau lòng, hận không thể ôm đứa con trai bé nhỏ của mình vào lòng mà vỗ về.

Đầu giờ chiều, bác sĩ bước ra đưa tờ kết quả, hai tay ông Lee run run cầm tờ giấy mà mắt ông ướt nhoè. Trên tờ giấy, hàng chữ được đánh máy rõ ràng, 99% là quan hệ cùng huyết thống.
Bà Lee oà khóc nức nở không kiêng kị mà nhào đến ôm chầm lấy cậu, bao nhiêu ngày đêm mong ngóng đứa con trai nhỏ của họ nay đã thành hiện thực.

Cậu bất chợt bị bà Lee ôm, có chút khó khăn muốn tránh né, nhưng bắt gặp cái lắc đầu của Jun, cậu để mặc bà ôm mình

" Eunhyuk, con là con của ba mẹ... Ông Trời đã giúp ba mẹ tìm được con rồi... " Bởi vì bà quá mừng rỡ nên nhất thời kích động làm đau cậu. Cậu vội tránh khẽ than.

" Bác... Bác gái, đau cháu "

" Mẹ... Xin lỗi con. Mẹ mừng quá "

" Em từ từ, đừng làm đau con " Ông Lee đi lại cũng cùng vợ mình mà ôm cậu. Đôi mắt ông đong đầy nước, đây có lẽ là giây phút ông cảm thấy hạnh phúc đúng nghĩa nhất trong suốt mấy chục năm qua.

Một nhà ba người ôm lấy nhau, khoé mắt Jun cũng ươn ướt. Cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, anh định tránh đi nhưng đã bị cậu bắt gặp được.
Cậu vùng ra khỏi ba mẹ mình mà chạy đến anh nhào vào lồng ngực

" Anh trai... Anh đừng đi có được không? Em không muốn xa anh mà "
Cảm giác mất mác trong lòng dâng trào lên, sống mũi cậu cay cay không cách nào có thể khống chế sự khổ sợ đang dâng lên trong lòng.

Jun cười cười xoa đầu cậu đầy cưng chiều thấp giọng nói

" Em phải về nhà với ba mẹ, họ đã xa em rất nhiều năm, họ rất nhớ em và mong muốn được ở bên em. Hyukjae ngoan, về nhà với ba mẹ, anh trai lúc rảnh sẽ đến thăm em. Có được không? "

Không nghe thấy cậu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng nức nở vang lên. Anh kiên nhẫn cúi đầu nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt lấy mình

" Hyukjae không ngoan anh sẽ rất buồn. Họ rất thương em, mong được ở bên cạnh em. Chẳng phải em mong mình có ba mẹ như các bạn hay sao? "

" Anh sẽ đến thăm Hyukjae có đúng không? Anh trai sẽ không quên Hyukjae mà... " Sau một hồi do dự, cậu ngẩng mặt lên, gương mặt bấy giờ đã tèm lem nước mắt.

Jun mỉm cười lau đi nước mắt tèm lem trên gương mặt cậu, nhỏ nhẹ nói

" Anh trai hứa với em, được rồi đi theo ba mẹ về nhà đi, đồ anh đã thu xếp cho em rồi. Ở đó phải ngoan đó, nghe lời ba mẹ và anh trai của em. Học hành chăm chỉ, có được không? Hyukjae "

" Dạ vâng, em hứa. Anh nhất định phải đến thăm em. Không được nuốt lời... "

Jun gật đầu với cậu, nở nụ cười vui vẻ rồi ôm chặt lấy cậu. Nhắm mắt, một giọt nước lăn dài trên gò má anh.

Buông cậu ra, anh quay sanh nhìn ba mẹ cậu đang đứng cạnh từ lâu mà nói

" Hyukjae giao cho hai bác chăm sóc. Mọi người bây giờ có thể đoàn viên rồi. Chào tạm biệt " Anh nói xong thì cúi đầu chào, vội vừng quay đầu rời đi cứ như sợ chỉ một chút nữa không nỡ bước đi.

" Anh trai... " Cậu gào lên muốn chạy đến ôm anh nhưng đã bị mẹ cậu cản lại mà vỗ về.

" Jun... " Ông Lee gọi anh.

Dừng bước nhưng không quay đầu, hàm ý chờ cho ông nói tiếp

" Cảm ơn chứ đã chăm sóc và yêu thương thằng bé. Nếu có việc gì cứ đến tìm chúng ta. Hi vọng cháu sẽ không ngại. "

Nghe ông Lee nói xong, Jun không trả lời, chỉ phất tay rồi bước đi.

Lúc cậu được đưa về nhà, cậu nhìn xung quanh mà hoảng hốt. Đây đâu phải là nhà, mà là một biệt thự rộng lớn. Xung quanh trồng rất nhiều hoa và cây, rợp cả bóng mát như một khu vườn.
Cậu cùng ba mẹ đi vào nhà, trong phòng khách có vài đứa trẻ đang chơi với nhau, bọn họ nhìn ra lớn hơn cậu vài tuổi.

" Kyuhyun, đây là em trai thất lạc của con. Tới đây cho em cùng chơi " Ba Lee vẫy tay với một người trong số đó, nhìn ra có thể cảm nhận được cậu nhóc đó không cam lòng và cũng không thích cậu.

" Đây là em con sao? Làm sao có thể chứ? Cái đứa nhóc này sao có thể là em con. Đồ nhà quê " Kyuhyun nói xong thì đẩy ngã cậu, cũng may mẹ Lee vẫn luôn đứng phía sau cậu nên kịp thời đỡ lấy

Ba Lee thấy vậy thì tức giận gằn giọng

" Kyuhyun, ai dạy con như thế? "

" Ba, mẹ... Sao cái thằng nhóc này có thể là em con được chứ? " Kyuhyun nhìn cậu khó chịu, anh biết vì ba mẹ thường hay nói cho anh nghe anh còn một đứa em trai bị thất lạc. Nhưng nhìn thằng nhóc này xem, quê mùa như thế sao có thể là em trai của anh chứ?

Cậu nghe Kyuhyun nói, hai tay nắm chặt lại, trong lòng trở bên chua xót. Bây giờ cậu muốn về với anh Jun có còn kịp hay không? Ở nơi đây chẳng ai chào đón cậu cả, kể cả người anh ruột thịt gì đó của cậu cũng chê cười cậu.

" Chào nhóc, anh là Lee Donghae, sau này anh sẽ bảo vệ em. "

Từ đâu trong đám người, một cậu nhóc ăn mặt sạch sẽ bước ra đi đến chìa tay với cậu. Nhìn chằm chằm vào người tên Donghae, ở người anh ấy như có vầng hào quang phát ra, sáng rực rỡ.
Gương mặt sáng sủa, tuấn tú nhất trong đám người đó. Khí chất như người lãnh đạo dù còn nhỏ tuổi.

" Hyukjae... " Cậu lí nhí mở miệng nói, chìa tay ra chạm vào tay anh rồi rụt lại

" Hyukjae sao? Tên rất đẹp. Từ giờ nếu anh động vào em thì cứ đến tìm anh. Anh là người bảo hộ của em, bọn họ sẽ chẳng dám làm gì đâu. Kể cả thằng anh mắc dịch của em  " Anh mỉm cười nhìn cậu rồi đẩy vai Kyuhyun đang đứng cạnh khó chịu....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro