CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống yên bình của hai anh em cứ thế trôi qua cho đến một ngày có một cặp vợ chồng đến cửa nhà tìm gặp.
Ở một vùng quê nghèo bỗng nhiên có một chiếc xe sang trọng dừng lại cũng khiến không ít người dân ở đó sinh lòng hiếu kì. Anh mặc dù không biết hai người họ nhưng vẫn lịch sự mời họ vào nhà uống trà. Đi xe sang, cách ăn mặc của họ đích thị là người giàu có từ thành phố lớn mà đến.

" Xin hỏi hai vị có chuyện gì cần đến đây? " Trong lòng có chút nghi ngờ, Jun mỉm cười đặt câu hỏi

" Chào cậu... Chúng tôi... Tôi là ba mẹ của Eunhyuk... À không, không phải là Hyukjae... Con tôi... " Người phụ nữ mất bình tĩnh nói không thành lời. Vành mắt bà đỏ hoe, hai mắt sưng húp lên, chứng tỏ bà ấy đã khóc rất nhiều.

" Em bình tĩnh... Để anh " Người đàn ông vỗ về vợ mình, điều chỉnh lại cảm xúc,ông nhìn Jun tiếp lời vợ mình

" Xin lỗi cậu, mong cậu thông cảm. Vợ tôi có chút xúc động nên mất bình tĩnh... " Ngưng một lúc, ông thở dài một hơi, khoé môi run rẩy nói tiếp

" Hyukjae chính là con trai của chúng tôi đã bị thất lạc từ khi mới sinh. Suốt bao năm nay chúng tôi đã chạy ngược xuôi để tìm kiếm thằng bé nhưng đều
vô vọng. Vài ngày trước tôi tình cờ xem buổi phỏng vấn ấy... Tôi... Tôi... Thằng bé đích thực là con của vợ chồng tôi... " Trong lòng ông đau xót, nhiều năm qua hi vọng tìm kiếm nhưng chỉ là con số không. Có chăng bây giờ được ông Trời giúp đỡ, cuối cùng ông bà cũng có thể tìm được đứa con của mình rồi.

Anh nghiêm túc lắng nghe những gì ông ấy nói, hàng chân mày khẽ nhíu lại thành hàng ngang. Nhìn kĩ thử, anh có thể thấy Hyukjae quả thật có nét giống nhau. Mặc dù so sánh một người đàn ông trung niên cùng với một đứa trẻ nhưng lại cảm thấy hoà hợp, không khác biệt nhiều.

" Ông bà có gì để khẳng định Hyukjae là đứa con thất lạc của ông bà? "

" Đây đây, cậu nhìn xem, đây là thằng bé lúc mới sinh. Có phải trên tay nó có vết bớt hay không? Còn nữa, đây là anh của nó, nhìn hai anh em rất giống nhau... " Người phụ nữ nghe anh hỏi liền lấy ra trong túi xách vài tấm ảnh đưa cho anh xem, miệng không ngừng giải thích.

Cầm những tấm ảnh trên tay, chỉ nhìn thôi cũng đã biết được Hyukjae đích thị là người con trai thất lạc của cặp vợ chồng này. Ngay từ lúc mới sinh, cậu đã có ngũ quan xinh đẹp, để ba tấm hình của ông ấy, người anh và cậu cạnh nhau, rõ ràng là từ một khuôn đúc ra. Dù là vậy nhưng anh cũng không thể dễ dàng để họ có thể nhận cậu nhanh như vậy. Chưa biết chắc họ có phải là giả mạo những hình ảnh này hay không? Anh cần kiểm tra kĩ lại xem có xác thực cậu đúng là con trai của họ.

" Những tấm hình này cũng chưa nói lên được điều gì. Nếu vậy chi bằng đi xét nghiệm ADN "

" Được... Được chúng ta đi xét nghiệm. Tôi tin chắc rằng vợ chồng chúng tôi không nhận nhầm người "

" Ông bà ngồi uống trà chờ một chút, Hyukjae đi học cũng sắp về rồi " Anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi nói

Hơn 30 phút sau, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi í ới của cậu.

" Thằng bé nó về rồi... "

Cặp vợ chồng nghe thế liền trở nên sốt ruột, trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng mà đứng ngồi không yên nhìn ra hướng cửa.

Cậu chạy thật nhanh vào nhà miệng la lớn lên

" Anh ơi em về rồi nè... "

" Chậm thôi, té bây giờ " Jun mỉm cười xoa đầu cậu. Lúc này cậu mới để ý trong nhà có thêm hai người khác, vội xin lỗi

" Cháu chào hai bác, cháu xin lỗi vì không biết hai bác ở đây... " Cậu ngoan ngoãn khoảnh tay cúi đầu trước hai người họ.

Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, nhìn thấy cậu ở trước mặt mình, người phụ nữ ôm mặt khóc lớn. Còn người đàn ông lúc bấy giờ cũng đã rất xúc động, đôi mắt ngân ngấn nước.

Mặc dù đã thấy cậu trên tivi nhưng bây giờ người thật đang ở gần, ông bà có hơi sửng sốt không ít. Đứa trẻ này gương mặt sáng sủa tuấn tú, giống hết như ông lúc trẻ.

" Hyukjae... Là ba mẹ đây con... Hyukjae... " Ông đưa tay muốn kéo cậu vào lòng mình, cậu bị bất ngờ nên thụt lùi lại vội chạy trốn sau lưng anh.

" Đừng sợ, họ là ba mẹ ruột của em đó. Họ đã tìm kiếm em nhiều năm rồi... " Jun kéo cậu đến trước mặt, ánh mắt ôn nhu nhìn vào đôi mắt tròn xòe thơ ngây của cậu giải thích.

" Ba... Ba mẹ sao...sao ạ! " Cậu ngơ ngác nhìn

" Đúng rồi, là bà mẹ đây con... " Người phụ nữ tiến lên phía trước kéo cậu lại gần ôm vào lòng. Bà nức nở khóc, buông cậu ra, bà xoay cậu một vòng rồi lại ôm lấy cậu.

Cậu mặc quần áo cũ, cái áo sơ mi trắng đã ngã sang vàng nhưng lại rất sạch sẽ. Quần tây màu xanh đen cũng sờn đi vài chỗ, nhất là đôi giày vải trên chân cậu nó đã bị rách một lỗ thấy được cả ngón chân út bé nhỏ của cậu. Nhìn đứa con thất lạc của mình sống trong hoàn cảnh khó khăn Nhuế thế, lòng bà đau xót nói không nên lời.

Cậu im lặng để mặc người được cho là mẹ của cậu ôm ấp, đến khi bà buông cậu ra, nói muốn đưa cậu đi về nhà, đưa câụ rời khỏi nơi này, cậu vùng bỏ chạy vào phòng.

Tiếng đập cửa vang vọng cộng tiếng khóc của người phụ nữ ấy, cậu chôn mặt trong gối bịt kín hai tai lại. Cậu không muốn nghe gì cả.

Cậu chẳng biết qua bao lâu, tiếng ồn ào dường như đã dứt hẳn, mệt mỏi cậu nhắm mắt lại, tiếng gõ cửa vang lên

" Nhóc, mở cửa cho anh... "

Nghe thấy tiếng của Jun, cậu vội vàng bật dậy, chiếc giường gỗ ọt ẹt bị lực mạnh tác động run mạnh lên. Cậu mở cửa phòng, ánh mắt nhìn anh hối lỗi

" Anh, em xin lỗi vì đã bất lịch sự... "

" Được rồi, anh không trách em mà " Jun nhìn cậu mỉm cười, cậu là đứa trẻ ngoan, những gì anh dạy dỗ cậu tiếp thu rất tốt, chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng hay tức giận.

Anh ngồi xuống giường, tay vỗ lên chỗ trống bên cạnh, cậu liền nhanh chóng ngồi xuống. Đợi một lúc, anh cũng lên tiếng

" Hyukjae, em không muốn nhận lại bà mẹ sao? Họ đã tìm kiếm em trong nhiều năm qua... Anh trai biết có thể mọi chuyện đến bất ngờ nên em không chấp nhận được nhưng họ là ba mẹ của em, em như vậy là không ngoan. "

" Anh... Em biết nhưng mà em đối với họ có chút lạ lẫm. Em không biết mình nên làm gì. Họ còn muốn đưa em đi, anh... Em không muốn đi. Em muốn ở với anh thôi... " Cậu níu lấy tay Jun rồi oà khóc. Ba mẹ sao? Cậu đã từng mơ ước có ba mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng bây giờ đột ngột xuất hiện bà mẹ cậu lại không thể suy nghĩ được gì.

" Nhiều năm qua họ đã rất khổ sở vì tìm kiếm em, nay họ tìm được muốn nhận lại em. Em cũng mong mình có ba mẹ mà phải không? " Jun ôm cậu trong ngực mà xoa xoa lưng cho cậu

Cậu không trả lời mà khẽ gật đầu

" Vậy thì em phải chờ họ một cơ hội để chăm sóc em chứ? Đi theo sống cùng với ba mẹ là tốt mà... "

" Nhưng em không muốn xa anh... "

" Ngốc, vài năm nữa anh cũng sẽ lên thành phố, lúc đó chúng ta lại gặp được nhau mà. Hoặc là khi nào em rảnh có thể về đây thăm anh trai... "

" Anh... Anh đi theo Hyukjae được không? "

" Em như vậy là không ngoan nhé! Ngoan ngoãn nghe lời anh được không? "

" Vâng "

" Được rồi, khóc cái gì mà khóc chứ? Đi rửa mặt đi rồi lên ăn cơm, chiều anh sẽ dắt em đi mua một bộ đồ mới để ngày mai gặp bà mẹ nhé! Anh biết họ đúng là ba mẹ em nhưng anh cần kiểm tra kĩ. Vì thế ngày mai chúng ta sẽ đi xét nghiệm. "

" Anh... Anh trai... Anh không cần em nữa sao? " Cậu lại oà khóc lên

" Đồ ngốc, lại nói bậy rồi, tại sao anh trai không cần em chứ? Ngoan, rồi anh sẽ thăm em mà... " Anh bật cười vỗ về cậu, ngoài mặt anh làm ra như thế nhưng trong lòng quả thật trống rỗng. Sớm chiều chúng sống như anh em ruột thịt, bây giờ cậu sắp đi về với gia đình của mình, hỏi làm sao anh không buồn cơ chứ. Nhưng nhìn lại điều kiện của bà mẹ ruột của cậu, anh nghĩ cậu sống ở đó điều kiện sẽ tốt hơn. Cậu không thể chôn vùi tương lai ở một tỉnh nhỏ nghèo quanh năm đầu tắt mặt tối được.

"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro