CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh sân bay đông đúc tấp nập người đi đi lại lại. Một chàng trai cao gầy từ lối ra của cửa quốc tế thu hút ánh nhìn của mọi người. Dáng người cao gầy, mái tóc nhuộm màu bạch kim nổi bật. Khoác trên người là chiếc áo thun trắng đơn giản phối cùng áo khoác da đỏ và chiếc quần jeans mài rách. Chiếc mắt kính đen hàng hiệu bản to che gần hết gương mặt nhỏ. Cậu không đẹp xuất sắc nhưng lại có gương mặt thanh tú cùng khí chất tỏa sáng trời cho nên mọi người liền chú ý tới.

Tại sân bay có hai trường hợp, loại thứ nhất, người đi ra khỏi cửa đều có người thân chào đón, loại thứ hai chính là một thân một mình tự trở về. Cậu nằm ở loại người thứ hai, một tay kéo vali, một tay cầm một túi đồ cất bước tiến ra ngoài vẫy một chiếc taxi.

Xa cách nơi đây nhiều năm, lần trở về này cậu không nói với một ai trong gia đình. Gọi là gia đình nhưng có vẻ cậu với hai từ gia đình ấy có chút ngượng ngùng.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi đến căn chung cư mà cậu đã mua từ vài tháng trước. Cậu chưa có ý định nói với họ biết cậu trở về, cũng chẳng có ý định sẽ về ngôi nhà ấy.

Sau khi về đến căn hộ của mình, cậu có chút mệt mỏi mà thả phịch người trên giường. Ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà, đã có lúc cậu nghe theo lí trí quyết định sẽ không trở lại đây nữa nhưng cuối cùng cậu lại nghe theo con tim của mình. Gác tay lên trán, mọi kí ức như một cuốn phim được quay ngược trở lại...

Cậu lớn lên cùng bao đứa trẻ khác trong cô nhi viện của một tỉnh nhỏ. Cậu cũng không biết mình có mặt ở đây từ lúc nào. Cuộc sống thiếu vắng tình thương của người thân nhưng đổi lại cậu có tình thương của các sơ và mọi người trong cô nhi viện. Năm cậu 8 tuổi, được một gia đình đến nhận nuôi. Cứ nghĩ bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ có được một mái nhà, có được một gia đình, có được ba mẹ như những đứa trẻ khác nhưng không ngờ bọn họ chính lừ những tay buôn người, đặc biệt là buôn bán trẻ em.

Ở độ tuổi đó, đối với những đứa trẻ khác thì làm sao có thể hiểu hay biết được mình sẽ bị bán đi? Nhưng cậu thì khác, cậu vượt trội, thông minh, có thể ghi nhớ và hiểu được những điều đó vì ngày trước các sơ cũng đã từng nói qua về vấn đề này. Cậu chỉ nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, nói rằng muốn bán cậu đi để kiếm tiền. Cậu sợ hãi, cậu ngồi co rúm người lại trong một ngôi nhà hoang lạnh lẽo.

Trong một đêm khuya, bọn họ uống say đến mức gục tại chỗ, một đứa trẻ 8 tuổi như cậu chẳng biết lấy đâu sự to gan dũng cảm mà lén lẫn trốn.

Đêm tối tĩnh mịch, một đứa trẻ gầy nhỏ mặt mũi lấm lem dơ bẩn cứ thế mà chạy không ngừng nghỉ thoát khỏi đám buôn người. Cho đến khi trời gần sáng, cậu không còn có thể tiếp tục liền gục ngã dưới mặt đất.

Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ. Ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh cho đến khi nghe được tiếng bước chân, cậu sợ hãi bật dậy ngồi thụt lùi đến phía cuối giường.

" Em tỉnh lại rồi à? Ăn một chút cháo đi cho nóng " Người thanh niên có mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan tuần tú nhìn cậu nở nụ cười ấm áp.

" Anh... Anh là... Đừng bán em, em xin anh... " Cậu nhìn anh lắc đầu, gương mặt mang nét sợ hãi rõ rệt, nước mắt bắt đầu chảy ra như mưa

" Làm sao thế? Đừng có khóc, anh không phải người xấu. " Chàng trai ấy nhìn cậu trấn an, như sợ cậu không tin anh mỉm cười nói

" Thật đấy, anh không phải người xấu. Anh là Jun, sáng nay lúc ra ngoài đánh bắt cá thì thấy em ngất trên cát nên anh đưa về. Đây là nhà của anh, anh sống một mình, đang học cấp 3 "  Tiếng nói trầm thấp vang lên khiến người khác xó cảm giác yên tâm. Anh như sợ cậu không tin liền móc ra chứng minh thư đưa đến...

" Đây chứng minh thư của anh, à có có thẻ học sinh. Em xem đi "

Cậu chẳng biết đây là gì, chẳng biết có khẳng định được anh không phải là bọn buôn người hay không nhưng cũng nhận lấy mà nhìn xem.

Một lúc sau, cậu đưa hai tay trả lại anh rồi gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ của cậu, anh bật cười xoa xoa đầu cậu, từ tốn ngồi xuống đút từng muỗng cháo cho cậu.

Ăn cháo xong, anh hỏi cậu rõ mọi chuyện, cậu ngoan ngoãn kể lại những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua. Ánh mắt anh lo lắng nhìn cậu, an ủi một chút, anh nói

" Đợi đến cuối tuần anh được nghỉ học, sẽ đón xe đưa em trở về cô nhi viện. Tạm thời em ở đây nhé! "

Cậu không trả lời mà cúi đầu, anh cũng không miễn cưỡng mà nói tiếp

" Hiện giờ anh phải đi học, không thể đưa em trở về liền được. Anh hứa cuối tuần sẽ đưa em về. "

Cậu vẫn không đáp lời

" Được rồi bây giờ em nghỉ ngơi đi, anh phải đi học rồi. Cháo có sẵn trong bếp, nếu đói thì lấy ăn nhé! " Anh không tức giận, nhẹ nhàng xoa đâu cậu rồi lấy chiếc balo đã mòn trên bàn tay nhanh chóng khoác lên vai chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên góc áo của anh bị kéo nhẹ, anh quay đầu lại nhìn cậu, nhìn vào hai con ngươi to tròn như có gì muốn nói

" Em thấy khó chịu ở đâu à? "

" Anh... Anh cho em ở lại với anh được không? Em hứa sẽ ngoan và nghe lời anh, đi làm kiếm tiền phụ anh... Em em sẽ trả tiền cho anh. "

Anh có chút bất ngờ với những lời cậu nói, ngẩn ra nhìn cậu rồi nhìn xuống cánh tay gầy gò đang nắm chặt góc áo của mình

" Em muốn ở đây thật sao? Ở với anh điều kiện sẽ không tốt... "

" Anh... Anh đừng đuổi em đi, cho em ở lại đây đi... Xin anh... Em không làm phiền anh đâu, em sẽ xin đi làm kiếm tiền... "

" Ngốc, em muốn ở lại thì ở lại, dù sao cha mẹ mất sớm anh cũng chỉ có một mình. Nhà không phải khá giả gì nhưng anh coa thể đi làm lo được cho hai chúng ta. Còn bé mà đi làm cái gì? Phải đi học chứ? Phải đi học chứ? "

" Em 8 tuổi, em không có tiền làm sao đi học ạ? " Cậu cúi gằm mặt xuống, cậu rất thích học nhưng lại không có điều kiện. Lúc trong trại mồ côi, các sơ có chỉ dạy qua những chữ cái mà thôi. Trại mồ côi côi thuộc vùng quê nghèo, đến cả ăn uống còn không đủ thì lấy đâu điều kiện có thể học tập.

" Chỉ cần em muốn học, anh sẽ có cách lo cho em. Mà nhóc, em tên gì? "

" Hyukjae ạ "

" Tên đẹp lắm! Ngoan ở nhà nhé, anh phải đi học rồi. " Anh mỉm cười xoa đầu cậu, rồi quay bước đi nhưng cánh tay gầy nhỏ không buông ra khỏi áo anh. Anh bất lực nhìn cậu nở nụ cười

" Cậu nhóc, em mà còn nắm áo anh nữa là anh sẽ trễ giờ học đấy! "

" Xin...xin lỗi anh... Nhưng mà anh tốt với em quá ạ! " Cậu giật mình buông tay ra khỏi áo anh. Ngước gương mặt trong trẻo nhìn anh, cặp mắt bắt đầu ngấn nước

" Đừng khóc, kể từ hôm nay em sẽ là em trai của anh. Đối tốt với người thân của mình thì có làm sao? Sau này lớn lên trở thành người tốt là anh đã vui rồi. Nhóc ngoan, để anh đi học, không khéo anh bị cô giáo phạt mất "

Kể từ hôm đó, cậu sống cùng với anh, anh cho cậu đi học, chăm sóc cậu rất tốt. Thấy anh vừa học vừa làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi thêm một miệng ăn, đóng tiền học cho cậu, trong lòng cậu xót xa. Cậu chỉ mong mình lớn thật nhanh để có thể gánh vác một phần giúp anh.

Năm cậu 14 tuổi đạt được giải nhất của thi toán thành phố, lần đầu tiền trong một tỉnh nghèo có người đạt được thành tích này nên các nhà báo đã đến trường học làm phỏng vấn.

Ngày hôm nay nghe nói buổi phóng vấn đó sẽ được phát trên tivi, cậu hồ hởi nắm chặt quai balo chạy thật nhanh về nhà

" Anh ơi, anh... "

" Làm sao thế, có chuyện gì? " Jun vội từ trong bếp chạy ra cửa nhìn cậu

" Anh... Em được lên tivi đó, nhanh nhanh xem " Cậu thở hồng hộc, gương mặt đổ đầy mồ hôi nắm tay anh kéo đến chiếc tivi nhỏ đã cũ trên kệ tủ mà mở lên

" Vậy sao? Nhóc giỏi quá! " Jun vui mừng xoa đầu cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế nhìn lên màn hình nhỏ mờ đang phát sóng. Âm thanh rè rè trong tivi phát ra giọng của chị phóng viên

" Cậu bé, chúc mừng em đã xuất sắc đạt được giải thưởng này. "

" Dạ cảm ơn chị ạ! " Gương mặt hồng hồng cậu nói lí nhí gãi đầu ngượng ngùng

" Ồ, trên tay em có một vết bớt nhỏ như hình ngôi sao vậy? Thật lạ " Lúc cậu gãi đầu, chị phóng viên thấy trên tay cậu có vết bớt nhỏ hình ngôi sao nên tò mò

" À vâng, từ lúc nhỏ em đã có rồi ạ "

" Em có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình vào lúc này hay không? "

" Em rất vui ạ "

" Chỉ vậy thôi sao? Em có lời nào muốn nói gửi đến người thân của mình không? " Chị phóng viên nhìn vẻ ngô nghê đáng yêu của cậu mà bật cười

" Dạ... Em em muốn cảm ơn người anh trai của em ạ! Cảm ơn anh vì đã vất vả chăm sóc cho em... Em sẽ nhanh chóng lớn lên để có thể đi làm kiếm tiền mà phụ anh.  " Ánh mắt cậu ngập tràn sự kiên định hướng về máy quay nói.

Sau khi xem xong buổi phỏng vấn, vành mắt anh đỏ hoe quay sang xoa tóc cậu

" Thật ngoan "

" Anh, anh yên tâm, sau này anh cứ dựa vào Hyukjae " Cậu mỉm cười vỗ vỗ ngực mình mà hứa chắc nịch với anh.

Lời của tui: Mong mọi người ủng hộ fanfic mới nà, còn những bộ kia tui đang lấp dần và sẽ update thêm chương ^^
À chuyện quan trọng phải nói, NAM CHÍNH CHƯA XUẤT HIỆN. JUN KHÔNG PHẢI NAM CHÍNH :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro