CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thật sự không cho em cơ hội sao? "

" Để nói sau đi. Thức ăn đến rồi, mau ăn đi tôi đưa em về "

Hyukjae nhìn anh, ánh mắt khẽ chớp, thôi quên đi, là cậu bỏ người ta đi trước. Bây giờ đòi trở lại đúng thật là không có cửa. Cậu chẳng nói gì nữa, nghiêm túc ngồi ăn, anh không nói, cậu không nói, bầu không khí trở nên ngộp ngạt.

Ăn cơm xong, Donghae lái xe đưa cậu về công ty, tắt máy xe, hai người quay đầu nhìn nhau.
Nói thật thì mỗi giờ một phút thấy anh, trái tim lại loạn cồn cào, muốn nhanh chóng trở về bên cạnh người đàn ông ấy. Nhưng sau quãng thời gian dài, có vẻ như người đà ông này âm hiểm hơn, thâm trầm hơn rất nhiều. Mọi mánh khóe, mọi cậu thả thính của cậu đều không khiến anh động tâm. Chẳng lẽ cậu không còn cơ hội nữa sao?

" Nghĩ gì đấy, xuống xe đi " Donghae thấy cậu nhìn mình mắt không chớp, dường như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng trước ánh mắt sáng hoắc trong vắt của cậu, anh sợ mình sẽ không giữ nổi bình tĩnh mà ôm cậu vào lòng cấu xé. Cậu đáng bị trừng phạt, trừng phạt vì cậu dám bỏ anh đi...

" Được rồi... Em đi đây. Tạm biệt anh Donghae " Hyukjae bĩu môi, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Người đàn ông này hận không thể đuổi cậu biến khuất mắt mà phải không?

***

Hyukjae đặt một phòng bao ở nhà hàng sang trọng, mọi người lần lượt nhau kéo đến. Cậu mỉm cười đứng lên   nói

" Hôm nay là tiệc liên hoan tôi chính thức làm việc cùng mọi người. Ăn uống gì cứ thoải mái. Hi vọng chúng ta làm việc cùng nhau vui vẻ "

Tiếng vỗ tay trong căn phòng vang lên như sấm, mọi người vui vẻ cụng ly, bầu không khí rất hòa hợp. Hyukjae trước giờ ngoài công việc luôn thoải mái, lạnh nhạt, lịch sự. Mối quan hệ với các đồng nghiệp không xa cách cũng chẳng quá gần mà có một giới hạn nhất định. Còn một khi đã tiến vào trạng thái công việc thì phải nghiêm túc và hoàn thành thật tốt.

Chỉ buổi sáng nay thôi, mọi người ở đây đều nhìn thấy cách làm việc cũng như đối nhân xử thế đều hiểu rằng cậu là người như thế nào. Biết cậu có năng lực vì thế mọi người càng tôn trọng một vị giám đốc trẻ tuổi tài giỏi hơn nữa.

Hyukjae ra ngoài đi tolet, sau khi rửa tay cậu không về phòng bao liền mà ở bên ngoài  sau cửa kính ngắm cảnh đêm. Phòng bao cậu ở tầng 8, xem như cũng có thể nhìn bao quát khung cảnh trước mặt.

Lấy điếu thuốc từ trong giỏ ra, Hyukjae bất lửa hít một hơi. Làn khói trắng bay lượn lờ xung quanh khi cậu nhả ra. Đang đắm chìm vào cảnh đêm, cậu không để ý xung quanh chẳng biết từ lúc nào có người đang đứng cạnh. Cho đến khi điếu thuốc trong miệng cậu bị lấy đi mất, cậu tức giận quay người xem tên nào lại dám to gan.

" Mẹ... Anh... Anh Donghae " Hyukjae kinh ngạc nhìn anh đang ngậm lấy điếu thuốc của mình vừa hút, lắp bắp không nói nên lời

" Nghiện thuốc? " Donghae híp mắt nhìn cậu, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, dáng vẻ lưu manh.

" Không có. Chỉ là buồn chán ngậm một chút " Cậu cười trừ lắc đầu, đây là nói thật không phải nói dối. Cậu thích mân mê điếu thuốc trên tay hơn là hút. Nhưng mỗi khi buồn chán phải suy nghĩ gì đó, cậu đều hút. Nó như một thói quen của cậu.

" Học tật xấu " Anh hừ nhẹ một tiếng rồi quan sát cậu. Đi mấy năm giờ về thay đổi rồi? Ngày xưa mỗi khi thấy anh hút thuốc cậu đều không cho, chưa kể lúc nào cũng đem theo kẹo mút. Lúc nào thấy anh hút thuốc đều giật lấy quăng vào thùng rác rồi đưa kẹo mút cho anh ngậm. Vậy mà bây giờ người đó lại ngậm thuốc, hút một cách thuần thục như thói quen. Từ lúc cậu đốt thuốc, Donghae đã quan sát cậu. Hyukjae bày ra dáng vẻ bất cần đời mà anh lại chưa bao giờ từng thấy dáng vẻ này, đây là lần đầu tiên.

" Ha..ha... Sao anh lại ở đây? " Hyukjae gượng cười, đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Tiệc rượu với khách hàng... " Donghae đáp lời, tiện tay quăng điếu thuốc đã hút hơn một nửa vào thùng rác bên cạnh. Vừa định mở miệng hỏi cậu làm gì ở đây thì có tiếng nói vang lên

" Giám đốc, cậu làm gì đây? " Một nhân viên cấp dưới của cậu đi tolet thì thấy cậu

" À... Tình cờ gặp bạn. Mọi người cứ vui chơi đi, tôi sẽ thanh toán " Hyukjae cười cười nói.

" Được, cảm ơn giám đốc "

Donghae mắt giật giật nghe cuộc đối thoại của hai người. Ồ giám đốc sao? Ngạc nhiên đấy!

Anh đưa tay ra, như cười như không nhìn cậu

" Chào giám đốc, hi vọng được ngài chiếu cố "

" Ừm... Rất hân hạnh nhưng mà muốn được em chiếu cố cũng phải xếp hàng vì còn nhiều người lắm! " Hyukjae biết anh châm chọc mình, cậu học theo anh, nhếch khóe miệng đưa tay ra bắt

Hai cánh tay nắm lấy nhau không buông, hai đôi mắt thẳng thắn nhìn nhau. Chẳng biết đến bao lâu, tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu mới giật mình như thoát khỏi mộng rút tay ra.

" Xin... Xin lỗi em nghe điện thoại "

Hyukjae lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi cậu thấy cuộc gọi này chẳng có gì tốt lành. Bất đắc dĩ nghe máy, cậu xoa xoa lỗ tay bên kia của mình bởi vì tiếng nhạc dồn dập đinh tai nhức óc.

" Hyukjae... Tới quán bar H giúp tớ một tay " Đầu dây bên kia không để cậu đợi lâu, lập tức nói, giọng nói có chút thở hổn hển. Cậu còn nghe loáng thoáng tiếng chửi thề.

" Mẹ kiếp, cậu lại gây chuyện gì? " Hyukjae chửi thề một tiếng, mỗi lần nhận điện thoại của tên này thì cậu biết rằng chẳng tốt đẹp mà.

" Tới nhanh đi. Tớ giải thích sau với cậu. Nhanh nhá! Tớ sắp chống cự hết nổi rồi "

Hyukjae tắt điện thoại, gấp rút bước đi, chưa đi được hai bước thì cánh tay đã bị anh bắt lấy

" Có chuyện gì? "

" Bạn em gặp chút sự cố. Em đến đó một chuyến " Cậu cười cười vỗ lên mu bàn tay anh

" Tôi đi với em " Donghae nói xong bước đi trước cậu, tay anh không buông, nắm lấy tay cậu bước đi

" Anh... Anh còn tiếp khách mà... "

" Trợ lý tôi tự giải quyết được "

***

Quán bar H, vừa bước vào là tiếng nhạc dồn dập vang lên khiến cậu phải nhíu mày. Cậu không phải chưa từng đến quán bar, nhưng cái thể loại như quán bar này thì là lần đầu tiên, quá mức ồn ào.

Bước chân lên lầu, tiếng nhạc đã giảm bớt nhưng âm thanh chửi rủa đánh nhau nghe càng rõ ràng hơn. Hyukjae vội chạy nhanh tới khi thấy có người đang cầm gậy muốn phang vào đầu người còn trai đội nón đeo khẩu trang.

Hyukjae đạp tên đó một phát, nắm lấy tay hắn bẻ ngoặc ra đằng sau rồi bồi thêm một cú đạp. Mấy người thấy người con trai có viện trợ càng hăng máu xông lên. Donghae hai tay đút túi quần nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh không có ý định xen vào.
Nhưng đến khi thấy có tên cầm con dao nhỏ muốn đâm lén cậu, Donghae nhanh chóng chạy lại đá văng con dao. Anh trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng bẻ gãy tay hắn, cuối cùng anh cũng phải tham gia trận chiến hỗn loạn này để bảo vệ sau lưng cho người nào đó.

Trận chiến kết thúc, Donghae khoanh tay ngồi đối diện nhìn cậu đang băng bó vết thương cho người con trai kia. Lúc cậu ta tháo nón lẫn khẩu trang xuống, anh nhìn có chút quen mắt.

" Cậu không yên ổn được à? Sao cứ suốt ngày ra đường kiếm chuyện cho tôi thế? " Miệng Hyukjae giở giọng trách mắng, cánh tay băng bó vết thương cho cậu ta cũng mạnh thêm vài phần

" Đau... Cậu nhẹ một chút... Ahh... Đau chết tớ rồi... "

" Đau cho chết để khỏi gây phiền phức cho tôi " Hyukjae nói một lời nhưng tay chân làm một nẻo, cậu giảm lực nhẹ nhàng hơn

" Tớ có muốn đâu chứ? Đang ngồi uống rượu đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp ra. Cái đám đó nghĩ mình là ai kêu tớ mời rượu bọn chúng? " Cậu ta oan ức nói

" Henry, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu còn đến mấy nơi này gây rắc rối tôi lập tức cho người phong sát mọi hoạt động của cậu trong giới giải trí " Hyukjae nhìn cậu cười lạnh, tay giơ lên để ngang cổ hăm dọa.

Đúng vậy, người con trai này là Henry, minh tinh đang lên của giới giải trí cũng là bạn thân Hyukjae kiêm cổ đông công ty đá quý. Cái gì cũng tốt chỉ có mỗi tật xấu không thể chữa, ham chơi ham vui hay gây họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro