Tìm lại ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, sau bao lần tìm kiếm Kyuhyun đã tìm được giác mạc phù hợp với cậu. Thở phàp nhẹ nhõm khi sau một hồi ông bác sĩ kiểm tra. Kyuhyun rối rít cảm ơn cô gái ấy - người đã đồng ý hiến giác mạc cho cậu
- Cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã đồng ý...
- Anh không cần phải cảm ơn em. Anh cũng đã cho em một khoản tiền lớn để  trả nợ cho ba em mà. Coi như chúng ta hợp tác_ Cô gái nở nụ cười nhẹ. Một người con gái không hẳn là xinh đẹp, nhưng ở cô mang lại vẻ thuần khiết thanh tao khiến ai cũng cảm thấy muốn yêu thương bảo vệ
- Mà tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên của cô? _ Kyuhyun cười nhẹ tỏ ra có lỗi
- Im Hyunju... anh gọi em là Hyunju đc rồi
- A... Hyunju... tôi nhớ rồi... mà cô Hyunju, bao giờ chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật được?
- Lúc nào cũng được, đây là số điện thoại của em. Anh có thể liên lạc khi bắt đầu. _ Cô lấy trong chiếc túi sách ra cuốn sổ nhỏ, viết nắn nót số điện thoại của mình rồi đưa cho Kyuhyun.
- Cảm ơn cô, tôi cho người đưa cô về nghỉ ngơi nhé!
- Không cần đâu, em tự về được rồi. Không phiền đến anh, chào anh... _ Cô đưa bàn tay trắng ngần của mình ra tỏ ý không dám phiền, vội vàng cúi đầu chào rồi bỏ đi. Kyuhyun đứng ngẫng ngơ nhìn bóng lưng mỏng manh khuất xa dần... 

***

Một mình trong phòng bệnh, cậu đưa tay định muốn tháo dải băng trắng quấn ngang mắt ra. Cậu cảm thấy bất lực khi không thể làm được gì... Cái gì cậu cũng phải cần mọi người giúp đỡ. Cậu chẳng muốn phải làm gánh nặng cho ai cả...
Có lẽ cậu nên đi đến một nơi khác để không phải làm phiền, làm gánh nặng cho những người cậu yêu thương. Cậu sẽ sống một mình, sẽ tự làm, sẽ tự lo cho bản thân để không phải cứ nằm một chỗ ở căn phòng bệnh mà chờ đợi người ta ban ánh sáng cho cậu...

Chưa kịp đưa tay tháo dải băng trắng, Kyuhyun đã hét lên làm cậu giật bắn mình...
- Bỏ tay ra, em làm cái gì vậy? Ai cho em tháo nó?
- Em không thể cứ ở đây ngồi chờ người ta ban phát ánh sáng cho mình. Biết bao giờ chứ? Nếu không có chẳng phải suốt đời này em cứ như vậy hoài sao? Vậy thì thôi khi bây giờ em còn nhìn thấy thì hãy để em tận hưởng nó đi... _ Cậu ôm đầu gào lên, cậu khóc nức nỡ, dải băng trắng thấm đẫm nước mắt
- Ngoan, em không được khóc, vì thế sẽ càng tổn hại đôi mắt em hơn. Anh đã tìm được giác mạc phù hợp với em rồi... _ Kyuhyun ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu... Đôi vai gầy bớt run rẩy, cậu ngước mặt lên hỏi như không tin những gì vừa nghe được.
- Thật... Thật chứ?
- Thật. Tin anh đi, anh đã nhờ ông bác sĩ sắp xếp, ngày mốt em sẽ được phẫu thuật... _ Dịu dàng xoa đầu cậu, lau đi những giọt nước mắt đang vấn vương trên gương mặt cậu
- Đừng gạt em nữa...
- Anh 2 đã bao giờ gạt em chưa?_ Kyuhyun cốc nhẹ đầu cậu hơi tức giận, đường đường là người có địa vị với danh tiếng mà lại đi lừa gạt người khác à?
- Em tin rồi, anh tìm ở đâu ra vậy? Hay anh lại đi bức ép người ta?_ Kéo Kyuhyun ngồi xuống, cậu dở giọng châm chọc
- Ơ... ơ... mới khóc đây mà bây giờ lại giở cái giọng vô ơn đó ra rồi à?
- Nói em nghe đi...
- Tối qua anh đang đên quán bar của Yesung hyung thì thấy bọn giang hồ đang đánh một cô gái nên anh giúp đỡ. Sau khi biết được ba cô ấy thiếu nợ đã bỏ trốn nên bọn chúng tìm đến cô ấy đòi nợ... _ Kyuhyun đang huyên thuyên thì cậu xen vào...
- Rồi anh trả hết nợ cho người ta...
- Em nhảy vô họng anh mà ngồi.
- Hì hì em xin lỗi anh kể tiếp đi_ Cậu gãi đầu
- Ừ thì anh trả nợ giùm rồi bỏ đi, cô ấy chạy theo đòi anh cho cô ấy đi theo muốn cô ấy làm gì cũng được. Anh bảo không cần thì cô ấy bảo vậy muốn cô ấy làm gì cô ấy cũng làm. Anh nói anh cần giác mạc của cô ấy nếu nó phù hợp với em. Cô ấy lưỡng lự nhưng cũng đồng ý sáng nay đi đến gặp bác sĩ...
- Rồi phù hợp ...?
- Thì như em biết đấy, đúng là định mệnh. Tìm khắp nơi không thấy, vừa hay mới gặp lại phù hợp...
- Nhưng cô ấy có thể sẽ không thấy gì nữa...?_ Cậu lo lắng
- Đúng là vậy nhưng anh sẽ cho người tìm người ba tệ bạc của cô ấy mà móc đôi mắt ra thế cho cô ấy... Gây nợ rồi bỏ trốn để đứa con của mình phải chịu tất cả, thật không đáng sống.
- Cũng được. Nhưng anh có thể đưa cô ấy đến gặp em không? Em muốn cảm ơn...
- Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa cô ấy tới. Giờ em nằm nghỉ ngơi đi, anh có việc rồi. Donghae bảo sẽ đến đây liền đó... - Nhìn đồng hồ, Kyuhyun đứng dậy vội bước đi không quên nhắn lại

Khẽ mỉm cười, cậu cứ tưởng cậu đã đi đến đường cùng rồi nhưng không ngờ phép màu đã xảy ra... Chỉ một chút thôi... một chút nữa cậu lại có thể nhìn thấy ánh sáng rồi...
Nở nụ cười rạng rỡ, cậu thầm cảm ơn cô gái đó...Cảm ơn cô ấy đã là phép màu cho cậu thấy ánh sáng một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro