Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, mấy ngày nay anh lúc nào cũng ở bên chăm sóc khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Rồi cậu chợt nghĩ, cho dù kể từ bây giờ và trở về sau, mãi mãi cậu không thể nhìn thấy bất kể thứ gì nhưng nếu có anh bên cạnh cậu cũng đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi...
Nhưng... nếu thật là thế cậu sẽ là gánh nặng cho anh, anh sẽ phải chăm sóc cho một đứa khiếm thị như cậu sao? Tại sao cậu lại ích kỉ khi có suy nghĩ đó chứ? Không thể, cậu không thể làm gánh nặng cho anh được. Cậu phải nhanh sáng mắt để có thể cùng anh đi tiếp con đường phía trước... Được bên cạnh yêu thương và chăm sóc anh mỗi ngày...

Hôm qua anh có bảo sáng nay anh sẽ đến công ty để giải quyết những hợp đồng quan trọng. Anh hứa sẽ về sớm còn mua cho cậu bánh gato dâu nữa. Vì những ngày qua anh đã bỏ bê công việc quá nhiều, nếu không phải cậu em họ Jeno tìm đến tận đây thì làm sao cậu biết được anh đã bỏ mặc những hợp đồng quan trọng kia chứ! Cậu Jeno nói anh hết lời anh vẫn mặc kệ không quan tâm thế là cậu ta quay sang nhờ vả cậu, nếu hôm nay anh không đến dù công ty có lớn mạnh cỡ nào mà mất những hợp đồng béo bỡ thì nay mai cũng sẽ phá sản thôi... Tối qua cậu hết năn nỉ ỉ ôi, rồi quay sang nịnh hót anh vẫn chẳng chịu đến công ty, đến khi cậu dùng chiêu cuối... " Nếu anh không đến thì sau này anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa " thì anh mới miễn cưỡng chấp nhận.

Giờ nhớ lại chuyện tối qua, cậu bật cười với dáng vẻ cam chịu chấp nhận của anh. Lee Donghae đúng là con nít mà, ngon ngọt lại không nghe, cứ phải dọa dẫm mới sợ chứ...

Tiếng mở cửa vang lên, cậu nở nụ cười quay sang hướng cửa cất giọng ngọt ngào
- Anh đến rồi à, công việc thế nào? Anh có mệt không?
- Haha... haha vui vẻ quá nhỉ?
- Cô là... Sunny? _ Cậu ngập ngừng
- Đúng, là tao. Sao? ngạc nhiên lắm à? Thất vọng lắm phải không khi tao không phải là người mày đang mong chờ? _ Cô ả đi đến giường nâng cằm cậu lên
- Dơ bẩn. Cô tới đây làm gì? _ Cậu gạt phắc tay ả ra
- Haha Vẫn còn mạnh mồm nhỉ? Không thấy đường thì mày như con cá  đang nằm trên thớt thôi thằng nhãi. _ Cô ả trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn giận dữ như muốn thiêu cháy con người cậu.
- Tôi hỏi cô đến đây làm gì? Đừng giở trò ở đây, tôi không khách khí đâu. _ Giọng nói cậu đanh lại
- Tất nhiên tao đến đây không phải để thăm mày rồi. Cơ mà mày không khách khí thì làm gì được tao hả thằng mù? Ha...ha...ha
_ Đừng nhiều lời và làm ô uế phòng tôi bởi những lời cặn bã phát ra từ miệng cô
- Mày... Được rồi, tao cảnh báo mày tránh xa Donghae oppa ra. Những lần trước còn nhẹ nhưng lần này thì không đâu. Lee Donghae là của tao, mày nghe rõ chưa? _ Cô ả nghiến răng căm phẫn
- Dựa vào đâu cô bảo Haenie là của cô?
- Dựa vào tao. Mày chỉ là thằng nhãi đeo bám vào anh ấy. Một thằng sắp mù như mày làm sao có thể ở bên cạnh anh ấy chứ? Mày nghĩ lại xem, Donghae oppa luôn tin những lời tao nói, anh ấy vì tao hắt hủi mày, mày vẫn chưa ngộ ra à? _ Cô ả nắm tóc cậu kéo mạnh ra sau khiến cậu đau đớn
- A... Nếu không phải cô giở những thủ đoạn hèn hạ thì cô nghĩ Haenie sẽ tin cô sao?
- Haha... Đừng trách tao, hãy trách anh ấy quá ngu ngốc khi một mực tin tao mà không tin tưởng mày...
- Cô đúng là con rắn độc. Cô đừng mong cô sẽ đạt được mục đích. Một khi Kim Eunhyuk tôi còn sống, tôi sẽ không để cô gây ra bất cứ điều gì cho Haenie và Lee gia. _ Cậu bóp chặt tay ả khiến ả đau nhức buông đầu cậu ra. Cậu dơ chân đạp thẳng vào bụng khiến ả ngã nhào ra đất. Vuốt lại mái tóc cậu bước ra khỏi giường tiến về phía ả...
- Cô đừng nghĩ cô qua mặt được tôi và gây ra tổn hại cho tôi. Dù hiện tại tôi không thấy gì nhưng không có nghĩa cô có thể làm gì được tôi. _ Cậu cười lạnh. Dù cậu không thấy gì nhưng có thể nghe thấy rất rõ chuyển động ở xung quanh cậu, nên nhớ cậu là ai?
- Mày... Mày là ai?_ Cô ả ôm bụng tất giận hét lên
- Suỵt... Can not reveal secrets. _ Cậu dơ tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi từ từ tiếng về phía ả thì thầm

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, anh từ ngoài bước vô, Sunny thấy anh thì giở trò...
- Donghae oppa... a... hức... em em đến thăm Eunhyuk oppa mà anh ấy... _ Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh cô ả lập tức im bặt 
- Thì ra chính cô bày ra mọi chuyện? Tại sao? Cô trả lời đi? _ Anh nắm lấy tay cô ả bóp chặt
- Đau... em đau oppa. Oppa phải tin em. Em không làm gì cả hức... em thăm... hức
- Xảo ngôn. Tôi đã đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện rồi. Cô diễn hay lắm! Tròn vai lắm!
- Vậy sao? Vậy thì tôi phải kết thúc vai diễn ở đây vậy... _ Một con người yếu đuối của phút trước biến mất, cô ả nhanh chóng trở lật mặt
- Thật không tin được. Trước giờ tôi luôn xem cô là em gái. Vậy mà còn lại làm mọi chuyện hại gia đình tôi? Cô quá độc ác. _ Anh tức giận
- Tôi không cần cái vị trí em gái chết tiệt này, cái tôi cần là danh phận phu nhân của Lee gia, là vợ anh. Bao năm qua yêu anh tôi luôn phải chịu đựng khi anh luôn xem tôi là em gái. Tôi không cần. Tôi muốn là vợ anh…_ Nói rồi cô ả nhoài tới ôm lấy anh, áp chặt môi mình vào môi anh
- Buông ra, cô làm cái trò gì vậy? Cút, từ nay về sau đừng để tôi thấy cô nữa. _ Đẩy mạnh ả ra, lấy khăn lau sạch môi mình
- Được lắm! Các người chờ đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và thằng nhãi kia. _ Cô ả hét lên
- Cô cút ra khỏi đây cho tôi
- Kim Eunhyuk, mày cướp tất cả của tao, mày chống mắt lên chờ xem tao sẽ lấy lại gấp ngàn lần. _ nói rồi cô ả bỏ đi

Từ lúc anh vô cậu vẫn đứng im như tượng chăm chú phán đoán tình hình và lắng nghe những gì diễn ra. Nở nụ cười bình thản, tiếng nói nhẹ nhàng thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu nhỏ đến mức tiếng gió cuốn mất " Tôi chờ cô "

Anh tiến tới ôm chặt cậu vào lòng cất giọng đầy vẻ ân hận hối lỗi
- Anh xin lỗi, vì hôm nay để cô ta làm phiền em. Anh xin lỗi vì đã để em chịu nhiều ấm ức những ngày trước. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Anh xin lỗi vì đã...
- Không sao cả. Chuyện qua rồi, anh hiểu là tốt rồi. Không cần phải xin lỗi nữa... _Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn ngăn đi những lời xin lỗi. Mỉm cười dịu dàng như ánh bình minh
- Em lúc nào cũng bao dung, tha thứ cho anh... vậy mà...
- Em nói không sao mà...
- Anh sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Tin anh nhé!_ Anh hôn lên trán cậu như để đóng dấu để thể hiện niềm tin tuyệt đối
- Em tin mà... _ Nói rồi cậu ôm chặt lấy anh, anh siết chặt lấy cậu trong lòng, hận không thể hoà cả thân thể của cậu vào trong anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro