Dù thế nào anh vẫn yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu mơ màng tỉnh dậy, lần mò xuống giường, cậu chợt nhớ anh lúc nãy đã ở đây nên cất tiếng gọi...
- Haenie... Haenie... anh ở đâu?
Chẳng một câu hồi đáp, cậu tự cười với bản thân rồi nghĩ "có lẽ mình nhớ anh ấy quá nên bị hoang tưởng mất rồi"
Quơ quơ tay lần mò đi đến bàn, cậu làm rơi chiếc cốc, định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thì anh từ cửa bước vào...
- Hyukie, đứng yên đấy, em làm gì vậy?
- Haenie... là anh thật sao? _Cậu ngạc nhiên
- Là anh đây? Em làm sao vậy? Em ở yên trên giường, cần gì cứ gọi anh được rồi, lỡ em bị thương thì làm sao?  _Anh lo lắng đi tới bế cậu đặt lên giường
- Em cứ ngỡ là mơ...
- Không phải mơ... anh đây, anh đang ở đây với em... _ Hai tay anh cố định gương mặt cậu, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Em tỉnh dậy nhưng gọi mãi không thấy anh, em cứ ngỡ...
- Xin lỗi, anh đã ra ngoài để em một mình
- Ngốc... xin lỗi gì chứ!
- Hyukie... em muốn uống nước phải không? Để anh lấy cho em, lần sau cứ bảo anh là được. Không được tự ý đi lung tung _ Anh đưa nước cho cậu rồi nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc.

Sau cơn mưa trời lại sáng, anh và cậu cũng vậy, sau bao hiểu lầm vẫn có thể trở về bên nhau dù không biết những ngày tiếp theo sẽ thế nào...

Thu dọn xong mọi thứ, anh ngồi lên giường ôm lấy cậu trong lòng.

- Hyukie... bầu trời có cầu vồng kìa... Anh lấy máy ảnh chụp cho em để sau khi em khỏi bệnh thì xem nhé!
- Không cần đâu, anh cứ nhìn nó đi... Sau này em sẽ nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy được những thứ đẹp nhất. _ Cậu mỉm cười
- Làm sao em nhìn vào mắt anh mà thấy được chứ?
- Vì...
- Vì sao?
- Vì với em đôi mắt của anh là đẹp nhất! Chỉ cần nhìn vào mắt anh, em đã có thể thấy được cả dải ngân hà, huống chi chỉ là cầu vồng?
- Hyukie à... có phải em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi hay không? _ xoa nhẹ đầu cậu rồi bật cười
- Đâu có... Em nói thật mà... Anh không tin em _ Cậu xụ mặt
- Rồi rồi... anh tin em mà...
- Haenie này... Nếu lỡ em vĩnh viễn không thấy thì sao? _ Cậu ngập ngừng
- Không nếu, không lỡ gì cả. Chắc chắn sẽ có người hiến giác mạc cho em... Không được nói bậy
- Em chỉ nếu mà...
- Hyukie... hứa với anh, tin anh, không được suy nghĩ lung tung có được không?
- Em... em hứa
- Dù như thế nào anh vẫn yêu em, sẽ mang lại mọi điều tốt đẹp nhất cho em. _ Hôn lên môi cậu, anh hứa quả quyết

Tiếng chuông điện thoại anh reo phá đi không gian êm đềm. Màn hình điện thoại hiển thị tên Sunny, anh tắt máy. Nhưng hình như cô ả không có ý định tha cho anh, tiếng chuông điện thoại cứ liên tục đổ...
- Sao anh không bắt máy? _ Cậu thấy lạ nên cất tiếng hỏi
- À không quan trọng đâu? Em đừng bận tâm..._ Anh khó xử
- Anh bắt máy đi, chắc có việc gì gấp nên mới gọi anh nhiều như thế đấy.
- Vậy anh ra ngoài nghe điện thoại một tí nhé! _ Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, anh đi ra khỏi phòng

- Chuyện gì vậy Sunny?_ Anh hơi khó chịu
- Oppa... oppa đang ở đâu vậy? _ Một giọng nói ỏng ẹo vang lên
- Anh đang có việc bận. Có gì em nói đi.
- Oppa bận việc gì vậy? Em có đến công ty nhưng không có oppa...
- Chẳng lẽ việc của anh em cũng quản sao?_ anh tức giận
- Không có... oppa hiểu lầm em, em chỉ muốn quan tâm oppa một chút... hức _ Sunng nức nở trong điện thoại
- Anh... anh xin lỗi. Anh hơi nóng... đừng khóc. Em gọi anh chỉ để hỏi vậy thôi à?
- Dạ không có... em làm bàn tiệc đợi oppa ở nhà. Oppa tranh thủ rồi về nha_ Cô ta niềm nở
- Xin lỗi, hôm nay chắc anh không về. Bữa khác nhé! Giờ anh bận rồi, nói chuyện với em sau. Bye_ Anh vội vàng tắt máy rồi để chế độ máy bay. Thật sự anh không muốn ai làm phiền khi anh đang ở bên cậu. Khó khăn lắm mới được hưởng những giây phút này, anh sẽ không thể để phí phạm.
- Ơ ơ... Oppa... Donghae oppa..._ cô ả tức giận nghiếng răng. Được lắm Lee Donghae. Anh dám tắt máy ngang của tôi, đợi đó, sau này anh sẽ hối hận.
Cô ả điên cuồng hất đổ bàn ăn rồi gọi điện cho ai đó " Điều tra cho tôi Lee Donghae đang ở đâu? "
10' sau điện thoại cô ả đổ chuông, sắc mặt cô ả như con tắc kè chuyển từ màu này sang màu khác.
Rót từng ly rượu rồi nhâm nhi, mặc kệ đống đồ ăn đổ nát dưới chân, cô ta mỉm cười cay độc... " Hay cho anh, việc bận của anh là chăm sóc thằng nhãi đó à? Hay, hay lắm! Tôi sẽ không tha cho anh và nó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro