Bên em thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun trầm ngâm cứ thế nhìn cậu ngủ đến khi có người bước vào...
- Cậu đến rồi à!
- Ừ... em ấy sẽ không sao chứ? _ anh lo lắng đến bên giường nắm lấy tay cậu
- Sẽ không sao nếu tìm được giác mạc phù hợp, với Kim gia đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng vấn đề là thời gian có giới hạn.
- Vì thế cậu mới tìm tớ? Nếu không cậu giấu tớ?
- Tôi nghĩ Hyukie cũng không muốn cậu biết...
- Tớ có thể ở bên chăm sóc em ấy không? _ Anh hơi dè chừng nhìn Kyuhyun
- Hyukie không muốn gặp cậu... _ Kyuhyun lắc đầu
- Tớ xin cậu, hãy cho tớ ở bên chăm sóc em ấy..._ Ánh mắt chân thành của anh nhìn Kyuhyun
- Ừ... thôi được rồi. Nhưng nếu Hyukie biết là cậu thì...
- Đừng để em ấy biết. Hãy nói với em ấy tớ đến chăm sóc em ấy thôi...
- Tùy cậu. Chăm sóc Hyukie giúp tôi, tôi có việc đi trước.

Anh cứ ngồi thừ ra ngắm nhìn cậu, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy... Càng nhìn anh càng xót xa, tay anh đưa lên vuốt vài lọn tóc loà xoà trước mặt cậu, bất chợt cậu khẽ cựa mình rồi lên tiếng...

- Ai đó... Anh hai?
- Không... Không phải... tôi là Donghwa, cậu Kyuhyun bảo tôi ở đây với cậu_ Anh gằn giọng hết sức có thể để cậu không nhận ra
- Donghwa sao? Lần đầu tôi nghe đến tên anh. _ Cậu thắc mắc
- Tôi là người mới thưa cậu
- Ừ vậy anh hai tôi đâu rồi?
- Cậu Kyuhyun đi ra ngoài rồi, dặn tôi ở đây chăm sóc cậu.
- Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tôi nghe giọng anh rất quen...
- Chắc cậu nhầm rồi. Tôi phận tôi tớ lại mới nhận việc làm sao cậu và tôi gặp nhau được ạ!_ Anh hơi giật mình
- Ừm... có lẽ tôi nhầm rồi.

Anh đứng lặng lẽ ở góc giường say mê nhìn cậu... Cậu ở đó nhưng sao anh thấy xa quá! Anh muốn ôm cậu vào lòng để cậu an tâm có anh bên cạnh. Anh muốn anh là người ngồi ở trên chiếc giường đó... Giá như có phép màu... anh muốn hoán đổi...

- Nếu không có người hiến giác mạc có phải tôi sẽ vĩnh viễn không thấy gì nhỉ?_ Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác thân quen với người này. Cậu muốn chia sẻ tâm sự, chia sẻ nỗi lo trong lòng cậu
- Không... không phải đâu. Sẽ có người hiến giác mạc cho cậu thôi. Tôi sẽ bằng mọi cách tìm được... _ Anh nắm chặt tay đến nổi gân mà quả quyết
- Anh?
- À... không phải. Ý tôi là cậu Kyuhyun sẽ tìm được_ Như sực nhớ ra lời mình vừa nói anh vội giải thích
- Anh không cần an ủi tôi đâu_ Nở nụ cười chua chát, cậu nói
- Không phải. Lời tôi nói là sự thật. Cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi..._ Cổ họng anh nghẹn lại. Giờ phút này anh muốn chạy đến bên cậu nhưng nếu như thế chắc chắn cậu sẽ đẩy anh ra xa... Thôi thì cứ như vậy, được nhìn thấy cậu, bên cậu âm thầm chăm sóc thế này có lẽ sẽ tốt hơn...

- Hình như trời đang mưa phải không? _ Cậu lần mò xuống giường bước đến bên cửa sổ.

- Đúng vậy...Để tôi đỡ cậu.

- Ừm...cảm ơn.
- Haenie rất thích mưa... _ Cậu nhỏ giọng như chỉ đủ bản thân nghe thấy. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra khung cửa sổ. Những giọt mưa rơi tí tách trên bàn tay xinh đẹp

Dù cậu nói nhỏ nhưng anh đã nghe thấy... Đứng kế bên cậu, lòng anh dâng lên nỗi xót xa. Cậu đang nhớ anh sao? Vào lúc này anh muốn ôm lấy cậu cho dù thế nào đi nữa... Bên cậu thế này anh thật sự không thể chịu nỗi nữa rồi... Anh đưa tay ra kéo cậu vào trong lòng mình mà xiết thật chặt như muốn cậu cùng anh hòa làm một...
- Anh... Buông ra... anh làm gì vậy?_ Cậu giật mình hốt hoảng khi có người ôm mình. Lấy lại bình tĩnh, cậu định đưa tay động thủ thì tiếng nói cất lên làm cậu buông lỏng
- Hyukie...
- Hae... Haenie... Anh là Haenie sao? _ Giọng cậu run run
- Là anh...
- Buông tôi ra. Anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh nữa. Ra khỏi đây ngay lập tức _ Anh vừa xác nhận, cậu hét lên vùng vẫy khỏi tay anh
- Hyukie... Đừng mà... xin em đừng đuổi anh đi. Cho anh được bên em đi, có được không?_ Anh ôm chặt lấy cậu hơn, ngăn cho cậu thoát khỏi anh.
- Không... hức... tôi... tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.  Hức... anh đi đi. Để tôi yên_ Cậu vừa khóc vừa nấc lên trong lòng anh
- Anh xin lỗi... Hyukie... là anh sai, xin em đừng đuổi anh đi... Anh biết anh sai rồi..._ Anh như van xin cậu, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má anh...

- Hức... tôi... tôi... không còn yêu anh nữa. Buông tôi ra, anh mau đi đi...
- Hyukie... em đừng như vậy có được không? Anh biết anh sai, em muốn đánh chửi anh thế nào cũng được nhưng hãy cho anh ở bên chăm sóc em...
- Tôi không cần sự thương hại. Anh mau đi đi... Biến_ Giật chiếc băng màu trắng trên đầu ra, cậu vùng khỏi tay anh. Hơi loạng choạng vì mắt mới tiếp xúc với ánh sáng, cậu nhanh tay lấy con dao gọt hoa quả trên chiếc bàn kề cổ mình...
- Tôi nói anh đi... Nếu anh không đi... tôi... hức hức...
- Hyukie... bình tĩnh... em không được làm bậy... _ Anh hoảng sợ khi thấy cậu cầm lấy con dao
- Một là anh đi khỏi đây, hai là tôi sẽ chết trước mặt anh..._
- Em buông dao xuống đi Hyukie... Được rồi... anh... anh sẽ đi. Em không được tổn hại mình... _ Anh nhẹ nhàng lùi ra cửa, ngay lúc cậu không để ý anh nhào tới khống chế cậu buông con dao rồi ôm chặt cậu vào lòng mặc kệ cậu vùng vẫy...
- Bỏ... hức bỏ ra...
- Anh yêu em... Làm ơn đi... Anh xin em... Anh biết em yêu anh mà, phải không Hyukie... Đừng như vậy mà...
- Hức... hức... Haenie...
- Anh đây... anh sẽ ở bên em. Đừng lo lắng gì cả... Anh ở đây...
- Em ... hức... nhớ anh...
- Ngoan... Hyukie ngoan... Anh biết, anh cũng nhớ Hyukie..._ Anh ra sức dỗ dành cậu trong lòng mình...
- Đừng rời xa em... được không? _ Ngước đôi mắt đã đẫm lệ, cậu nhìn anh, đưa tay vuốt ve gương mặt đã hằn sâu trong tim cậu

- Anh sẽ ở bên em, sẽ không rời xa em... Anh hứa... _ Hôn nhẹ lên môi cậu, anh ôm chặt lấy cậu như sưởi ấm trái tim cả hai.

Có vẻ như cậu đã thấm mệt nên gục trong vòng tay anh. Nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp.

Lấy điện thoại ra, anh bấm số gọi cho người nào đó, anh cất giọng nghiêm túc " Tôi cho cậu đến sáng ngày mai tìm cho được giác mạc phù hợp với Hyukie dù cho có lật tung cả thế giới này lên. Nếu không cậu đừng quay về nữa, TÔI SẼ GIẾT CHẾT CẬU "
Đầu dây bên kia chỉ là tiếng than thở trình bày gì đó. Không thèm nghe bên kia trả lời thế nào, anh tắt ngang rồi quăng điện thoại sang một bên.

Nắm chặt tay cậu, hôn lên từng ngón tay thon dài... anh thì thầm " Hyukie, anh xin lỗi... Anh yêu em... "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro