Thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như ngày đầu anh nằm viện, cậu vẫn lén lút vào thăm anh. Lúc nào cũng mang những hộp cháo ngon bổ dưỡng để anh có thể bồi bổ. Anh đã biết người đó là cậu nhưng vẫn không nói gì, anh chắc rằng nếu như cậu biết anh phát hiện cậu sẽ chẳng vào đây thăm anh nữa.
Trong lòng anh vui lắm, cậu vẫn còn yêu, vẫn còn quan tâm đến anh. Nhưng anh lại thắc mắc tại sao lần nào anh hỏi thì Sunny đều nói là do cô ấy nấu? Rõ ràng anh nhìn thấy đó là cậu mà? Mùi vị cũng vậy, chỉ có cậu mới có thể nấu được những mùi vì như thế này thôi...

- Oppa, ăn vừa ăn xong ạ? Nước nè, oppa uống đi..._ Sunny tươi cười bước vào
- Em đem vô cho anh sao?_ Anh thắc mắc
- Chứ oppa nghĩ ai hả?_ cô ả trề môi
- Vậy à? Tại lúc ngủ anh không thấy em đem vào mà lại thấy Hyukie... _ Anh nhìn cô ả dò xét xem phản ứng
- À... À... Ừm... Chắc... Chắc oppa nhớ Hyukie oppa quá nên... nên... Oppa mệt nên hoa mắt thôi... _ cô ả ấp úng
- Chắc vậy rồi
- À vậy em về. Oppa nghĩ ngơi nhé! Em có hỏi bác sĩ rồi, ngày mai oppa có thể xuất viện. Em sẽ đến rước oppa.

Vừa ra khỏi phòng, tim Sunny như muốn rớt ra ngoài, cô nghĩ anh hình như đã đoán được gì đó. Nhưng thôi kệ, phóng lao rồi thì theo luôn vậy, bây giờ không thể nào mà nói em nhận vơ, thật ra không phải em được. Cơ mà là Kim Eunhyuk đem vào thật à? Yêu thương quá nhỉ? Bao nhiêu chuyện vẫn yêu thương vậy sao? Cũng ngưỡng mộ đấy!

Về phần anh, dựa vào thái độ của cô anh cũng biết được sự thật rồi. Nhưng anh tin Sunny không có ý xấu gì cả, chắc có chuyện gì khó nói nên cô ấy mới như vậy.
Ngày mai anh xuất viện rồi, anh sẽ không thể nhìn thấy cậu được nữa sao? Mấy bữa nay anh thấy cậu gầy đi....anh muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể...
                            ♡♡♡

Nhắm mắt dựa lưng vào ghế, cậu tự đưa bản thân vào khoảng lặng... Phải chăng tình yêu giữa cậu và anh chưa đủ lớn nên xảy ra chuyện này hết chuyện kia để thử thách? Cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh phải không? Đang chìm vào không gian của riêng mình, Kyuhyun bước vào phá vỡ sự yên tĩnh, khá khó chịu, cậu nhăn mặt...
- Sao biết em ở đây vậy?
- Mỗi khi em cần suy nghĩ gì đó em đều đến đây mà...
- Hình như tụi em không có duyên với nhau phải không?_ Cậu mở mắt nhìn Kyuhyun
- Em nghĩ vậy sao?
-......_ cậu không trả lời
- Anh lại nghĩ khác... Có lẽ do em và cậu ấy đến với nhau vội vàng mà chưa hiểu rõ nhau...
- Ừm... Em chẳng biết phải thế nào nếu sau này đối diện với anh ấy. Sau mọi chuyện em cần suy nghĩ nhiều hơn...
- Thôi không nói nữa. Em đã nói chuyện với pama và hai bác chưa?
- Rồi anh... Bây giờ em đợi pama Haenie ra tay đúng theo kế hoạch thôi._ cậu mỉm cười đứng lên nhưng trước mắt cậu như có màn sương phủ vậy... Cậu loạng choạng muốn ngã, Kyuhyun lo lắng vội chạy đến đỡ cậu.
- Hyukie... Hyukie... Em sao vậy?
- Em không thấy được gì cả? Anh... Anh hai em không thấy được anh... Anh hai... _ cậu hét lên hốt hoảng
- Anh đây, Hyukie bình tĩnh...anh sẽ đưa em đến bệnh viện... Không sao cả. Đừng sợ..._ Kyuhyun nắm chặt tay cậu
- Hức... Em sợ...tối... Tối lắm! Em không thấy gì cả... _ Cậu òa khóc...
- Hyukie, anh hai đây... Nghe anh nói không? _ ôm chặt cậu vào lòng Kyuhyun biết cậu rất sợ bóng tối. Năm cậu lên 6, cậu đã bị bắt cóc nhốt trong phòng tối 3 ngày với toàn côn trùng. Đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng với cậu, đến mức khi giải thoát được cậu đã lên cơn hoảng loạn phải điều trị suốt 3 năm.
Kyuhyun vội vàng cõng cậu đưa ra xe gấp rút chạy đến bệnh viện. Đối với cái danh thiếu gia nhà họ Kim, cậu nhanh chóng được các bác sĩ tận tâm kiểm tra.

Một lúc sau, cậu đã được tiêm thuốc an thần và đi vào giấc ngủ, Kyuhyun được bác sĩ trấn an rồi mời đến phòng riêng...
- Đại thiếu gia...cậu yên tâm, nhị thiếu gia ngủ rồi
- Rốt cục mắt Hyukie bị làm sao? Tại sao em ấy không thấy gì? Ông nói đi? _ Kyuhyun nôn nóng
- Ừm... Dạ... Nhị thiếu gia bị viêm giác mạc từ từ dẫn đến khả năng không thể nhìn thấy gì. Nếu phát hiện sớm thì đã... _ Bác sĩ ngập ngừng nói
- Cái... Cái gì? Ông nói thằng bé sẽ không thể nhìn thấy gì nữa sao? Ông kiểm tra kĩ chưa? Làm sao thằng bé không thể nhìn thấy được chứ?_ Kyuhyun túm lấy cổ áo bác sĩ
- Thiếu gia bình tĩnh...thật...thật sự là vậy... Chúng tôi đã kiểm tra rất kĩ rồi thiếu gia...
- Tôi không cần biết, bằng mọi cách phải chữa trị cho thằng bé, nếu không tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này.
- Xin... Xin thiếu gia bình tĩnh. Nếu có người chịu hiến giác mạc thì có thể chữa trị được nhưng...
- Nói. Nhưng làm sao?
- Bây giờ nhị thiếu gia chưa hẳn là mất thị giác nhưng phải nhanh chóng tìm người phù hợp và người đó đồng ý hiến giác mạc. Nếu như chậm trễ cậu ấy mất đi thị lực hẳn thì... Thì... Có 10 giác mạc phù hợp tôi cũng không làm được gì...
- Bây giờ thằng bé vẫn còn cơ hội đúng chứ?
- Vẫn còn ạ. Nhưng đôi lúc thị lực cậu ấy giảm nên sẽ mờ và trường hợp việc nhị thiếu gia không thấy gì được thường xuyên thì...
- Tôi biết rồi. Ông lo chuẩn bị đi, tôi sẽ tìm người.

Kyuhyun bỏ đi, việc bây giờ phải nhanh chóng tìm người đồng ý hiến giác mạc cho cậu. Tại sao vậy? Cậu đã làm gì sai mà hết chuyện này đến chuyện kia đều đổ lên cậu?
Kyuhyun điện thoại cho các bậc phụ huynh để báo với họ, lưỡng lự không biết có nên gọi cho anh không... Nhưng bây giờ việc cần làm là tìm người hiến giác mạc cho cậu, càng nhiều người sẽ càng nhanh tìm nên không suy nghĩ nhiều Kyuhyun đã gọi cho anh.

- Ừm... Tôi Kyuhyun, tôi có chuyện cần nói với cậu.
- Hyukie bây giờ đang ở trong bệnh viện, thằng bé sẽ mất thị giác nếu không có giác mạc thay thế nên...
- Này, cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết được không?
- Nên cần người phù hợp đồng ý hiến giác mạc. Cậu hãy phụ giúp chúng tôi tìm người... Được không?
- Ừ... Cảm... Cảm ơn!

Xong cuộc điện thoại với anh, Kyuhyun bước vào phòng thăm cậu. Cậu nằm đó với dải băng trắng quấn mắt, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp thở.
Lỡ như không tìm được giác mạc cậu sẽ không thể nhìn thấy gì sao? Không thể như thế được, bằng mọi giá phải tìm được giác mạc, Kyuhyun không muốn cậu sẽ sống trong một màn đêm... Như thế cậu sẽ sợ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro