Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay tin anh bị đánh đến nổi thừa sống thiếu chết và đang cấp cứu trong bệnh viện, cô ả Sunny mỉm cười... Xem như ông Trời thương cô đó chứ. Cứ định thuê người đâm anh vài nhát hay tông xe cho anh bị tàn phế. Cô ở bên cạnh chăm sóc quan tâm để dễ dàng thực hiện kế hoạch khiến anh cảm động. Cô cũng tiện thể đổ lỗi người gây ra tai nạn này là do cậu thuê người hãm hại...
Lúc đó kế hoạch cô vạch ra sẽ tiến triển một cách nhanh chóng, cô sẽ là con dâu nhà họ Lee, cha con cô từng bước một thâu tóm tất cả và cha con cô sẽ là chủ gia đình này, anh mãi mãi sẽ thuộc về cô.
Chỉ là trong suy nghĩ mà cô đã cảm thấy trong người sung sướng lắm rồi...

Cô ả nhanh chân thay đồ rồi chạy xuống lấy ớt xát lên gần đôi mắt... Vì quá cay nước mắt cứ thi nhau tuông ra, đôi mắt ngập nước đỏ hoe vì cay của ớt. Hài lòng với thành quả mà không từ thủ đoạn cô ra khỏi nhà bắt taxi đến thẳng bệnh viện...
Chiếc taxi dừng trước cổng, cô bước xuống xe tháo mắt kính rồi lấy gương ra xem lại đôi mắt. Không ngoài mong đợi, đôi mắt càng đỏ hơn và nước mắt không ngừng rơi. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô gái này khóc thương đau lòng người nhà đến tội nghiệp. Có người còn chạy ra đưa khăn tay an ủi...
Bước đi đến cửa phòng bệnh, cô dừng bước hít thở một hơi mạnh rồi mở cửa bước vào bù lu bù loa lên...

- Oppa à... Hic... Hức... Oppa... Oppa sao lại thế này... Huhu
- Anh... Anh không sao... Đừng khóc... Khóc... _ Anh nói chuyện khó khăn
- Huhu tại sao... Oppa lại ra nông nỗi này chứ..._ cô ả vuốt ve gương mặt mệt mỏi của anh rấm rức
- Em đừng lo, anh không sao đâu. Em về nghỉ ngơi đi.
- Có phải là do...
- Em về đi. Anh muốn yên tĩnh một mình... _ Cô chưa nói xong anh đã cắt ngang lời cô

Cô bực bội bỏ đi, bao công sức cô dàn dựng hiểu lầm cho anh và cậu. Cô giả vờ khóc lóc diễn kịch mà lại bị đuổi đi. Cô đã phải hi sinh làn da để bôi ớt cho đôi mắt đỏ... Vậy mà...vậy mà anh vẫn không đoái hoài gì đến cô. Anh chỉ biết mỗi cậu, anh phớt lờ ngắt lời cô... Được lắm! Nếu như cách này không được cô sẽ có cách khác, bằng mọi giá cô phải chia rẽ họ và làm dâu nhà họ Lee, làm vợ anh.

Một mình trong phòng bệnh, sâu chuỗi lại sự việc anh cũng chẳng thể hiểu nỗi tại sao cậu lại ghét Sunny đến thế. Đến mức cậu và anh gây nhau mà phải dẫn đến chia ly. Hôm qua thật sự anh không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, cả Kyuhyun cũng vậy, cậu ta cực kì giận giữ. Quen biết nhau đã lâu, chưa bao giờ anh thấy Kyuhyun như thế trừ khi đối đầu với kẻ thù. Nếu nói về tức giận vì anh đã làm cậu tổn thương đi chăng nữa nhưng cũng không thể nào không xem anh là bạn. Phải chăng có chuyện gì khuất mắt ở đây sao? Phải chăng có nguyên do nào mà anh không biết?

Suy nghĩ rồi mơ màng, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...
Cánh cửa phòng hé mở, một thân ảnh mỏng manh nhẹ nhàng bước vào. Đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn, thân ảnh mỏng manh ấy ngồi bên giường ngắm nhìn thật kĩ gương mặt anh, gương mặt đầy vết bầm tím... Thân ảnh ấy cắn chặt môi ngăn tiếng khóc để không làm anh thức giấc. Vén nhẹ vào cọng tóc lòa xòa xuống gương mặt anh, đặt nhẹ nụ hôn lên trán thay cho lời tạm biệt, thân ảnh bước đi.

Anh tỉnh dậy cũng đã xế chiều, nhìn thấy hộp cháo trên bàn, anh ngạc nhiên, vừa hay Sunny mở cửa bước vào, xốt xắng chạy đến bên anh.
- Oppa... Anh đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn em, anh đỡ nhiều rồi... Làm phiền em nấu cháo đem đến cho anh... _ Anh nở nụ cười nhẹ
- Cháo? Cháo sao? _ cô ả ngạc nhiên
- Ừ... Cháo trên bàn đó... Chẳng lẽ không phải em đem đến sao? _ anh nhìn cô
- À... À... Dạ là em nấu mang đến ạ. Vì lúc nảy em ra nghe điện thoại nên để đó... _ Cô ả nhận vơ
- Vậy sao? Được rồi, để anh ăn...
- Tay anh đau, để em bón cho anh...
- Ừ... Làm phiền em.

Cô ả nhẹ nhàng ân cần bón từng muỗng cháo cho anh, lòng cô phấn khởi vì cứ như thế này thì sớm muộn gì anh cũng quên đi cậu. Nhưng có một điều cô đang thắc mắc rằng ai đã đem cháo đến cho anh? Có khi nào là cậu? Không thể nào... Cậu đang rất giận anh mà, cho người đánh anh đến nông nỗi này thì đến thăm cậu, đem cháo cho cậu làm gì?
Dòng suy nghĩ cứ thế cuốn cô đi khiến cô làm rơi cháo xuống người anh...
- Sunny? Em sao vậy?_ Anh lay người cô
- Ơ... Không không ạ! Cháo ngon không ạ? _ cô bất ngờ 
- Ừm... Ngon... Nhưng...
- Sao ạ? Nhạt hay mặn hay thế nào Donghae oppa...?
- Em nấu thật hả?
- Thì... Thì em nấu đem vào cho oppa đấy! Người ta cố gắng nấu cho oppa mà oppa nói như kiểu không tin vậy? _ cô ả giả vờ giận dỗi
- Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Chỉ là...
- Chỉ là sao hả oppa?_ cô ả tròn mắt nhìn anh
- Không có gì đâu. Thôi anh no rồi. Cảm ơn em nhé!
- Vậy ạ? Để em lấy nước, oppa chờ em tí nhé!
- Ừ được rồi...

Ở với anh thêm một lúc, cô ả cũng chịu về... Cứ đòi ở lại với anh nhưng tất nhiên anh không đồng ý. Anh không muốn vì nếu như cậu vào thăm anh cậu lại hiểu lầm... Cậu không thích Sunny nên anh nghĩ như vậy là tốt dù anh chẳng biết cậu có vào thăm anh hay không?
Có điều lạ khiến anh bận lòng... Hộp cháo ấy... Có phải của Sunny nấu hay không? Mùi vị hộp cháo đó thật sự rất giống với khi cậu nấu... Mùi vị cháo rất lạ, không lẫn vào đâu được, không chỉ là vị cháo ngon mà còn là cả tấm lòng tâm huyết khi nấu.
Anh thật sự băn khoăn... Anh muốn tìm ra có phải là Sunny nấu hay...là cậu? Thật sự anh mong đó là cậu... Anh muốn biết cậu có phải đang quan tâm đến anh không?
Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, Trời bắt đầu đổ mưa... Anh thích mưa... Hồi tưởng lại kỉ niệm, một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt.

" Haenie... ~ sao anh lại thích mưa nhỉ? Mưa xuống ẩm thấp khó chịu lắm! "
" Em không thấy mưa rất đẹp sao? "
" Không. Trong lòng anh, em và mưa ai đẹp hơn? "
" Tất nhiên là vợ của anh rồi? So sánh gì kì vậy hả ngốc? "
" Xí... Anh mới là đồ ngốc... Hihi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro