Có phải nên kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần nay anh không thể nào liên lạc được với cậu. Anh muốn xin lỗi cậu, có lẽ anh đã hơi nóng mà không hiểu chyện.
Đến nhà thì chẳng thấy cậu hay Kyuhyun đâu cả... hỏi bác quản gia thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Anh phóng đến quán bar của Yesung, lúc đầu bảo vệ chẳng cho anh vào vì Yesung đã dặn thấy anh không được cho vào trừ khi có lệnh.
Anh điên cuồng xông vào đánh những tên bảo vệ to con, những hình ảnh đó được ghi lại trực tiếp từ camera.
Nhấp một ngụm rượu, cậu nhếch mép, cậu đang hài lòng khi thấy anh như vậy, cậu còn muốn anh phải chịu khổ thêm nữa kìa... Cái giá phải trả cho sự ngu ngốc mù quáng của anh.

Còn cô ả? Cậu nhận lại một, cậu sẽ trả gấp trăm ngàn lần. Cha con cô ả có thể qua mắt được anh nhưng cậu thì không, muốn chơi cậu sẽ chơi cùng, chỉ sợ đến lúc đó cha con ả hối hận không kịp mà thôi. 

Đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu bước ra đối diện với anh. Dù anh có giỏi võ thế nào nhưng làm sao không thể bị thương trước những tên bảo vệ to con được huấn luyện cực kì nghiêm ngặt...

Cậu vỗ tay ba cái, những tên vệ sĩ nhìn ra phía tiếng vỗ tay đồng loạt cúi chào. Đưa tay ra lệnh bọn họ lui, cậu khoanh tay dựa tường đánh mắt về anh mỉm cười... Nụ cười không như thường ngày đầy yêu thương cậu dành cho anh.

- Anh tìm tôi?
- Hyukie..._ Anh mừng rỡ nắm lấy tay cậu muốn ôm vào lòng thì bị đẩy ra. Tay cậu phủi phủi nơi anh động vào nhăn mặt.
- Đừng động vào người tôi. Có chuyện gì anh nói đi. Còn không mời anh về cho.
- Em... Sao... Hyukie... Anh biết anh sai . Anh đã nóng giận, xin lỗi em. Em tha lỗi mà về với anh đi._ Anh như van nài
- Xin lỗi, từ khi sinh ra đến bây giờ tôi chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Nhưng giờ thì sao? Kể từ khi lấy anh tôi được bao nhiêu hạnh phúc? Hay chỉ toàn những tổn thương?_ Cậu cười nhưng nước mắt đã trực trào rơi
- Anh xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Anh không muốn như vậy. Anh chỉ muốn em và Sunny hoạt hợp. Em đã hiểu sai về Sunny rồi, em đã làm hành động không phải với cô ấy... Anh... Anh chỉ là...
- Hừ... Đến giờ anh vẫn tin lời cô ta hơn tin tôi sao? Sống với nhau mà không có niềm tin thì sống làm gì? Anh về đi, tôi sẽ nói chuyện với pama chuyện chúng ta...
- Hyukie... Không phải anh không tin em nhưng...
- Anh im đi..._ Nói rồi cậu bước đi nhưng bị anh níu lại.
- Em còn yêu anh không?_ Gương mặt anh sắc lại
- Còn thì sao? Không còn thì sao?_ Cậu   dừng bước nhưng vẫn không quay đầu
- Trả lời anh...
- Còn...
- Thật không? _ Anh mừng rỡ, đôi mắt ấm áp nhìn vào hình dáng cậu
- Nhưng tôi không đủ lòng cao thượng để tha thứ cho người làm tôi tổn thương... Đây không phải là lần đầu. Anh về đi, không tiễn._ Gỡ tay anh ra khỏi tay mình, cậu bước đi thẳng vào trong mà không quay đầu lại.
Anh như người mất hồn khi nghe rõ từng chữ lời cậu nói. Tim anh đau nhói như bị ai bóp chặt đến mức rỉ máu. Anh tưởng chừng cơ thể này nứt toạc ra từng mảnh...
Vì sao mọi chuyện lại đi xa đến vậy? Vì ai? Vì anh sao?

- Cậu nghe rồi đấy, đừng kiếm Hyukie nữa... Để em ấy yên._ Kyuhyun bước ra từ góc khuất lên tiếng
- Kyuhyun... Cậu...chào cậu..._ ngước mặt lên nhìn anh gượng cười
- Tôi nói rồi, mong cậu hiểu.
- Kyuhyun... Cậu giúp tớ nói với Hyukie được không? _ anh như vớ được vàng, anh nghĩ anh là bạn thân của Kyuhyun có thể Kyuhyun sẽ giúp anh...
- Giúp cậu sao? _ Kyuhyun hỏi ngược lại
- Đúng vậy... Cậu giúp tớ đi... Tớ không thể mất Hyukie.
- Tôi chưa giết cậu là may cho cậu rồi. Cậu nghĩ sao tôi lại đi giúp kẻ đã làm em tôi, người tôi xem là báu vật năm lần bảy lượt tổn thương? Cậu bị ảo tưởng sao? _ Kyuhyun nhếch mép khinh bỉ
- Kyuhyun... Tớ biết tớ sai... Nhưng với tư cách là bạn thân, cậu hãy giúp tớ..._   như chết đuối mà tìm thấy phao anh bỏ cả sĩ diện nói như van xin chỉ mong Kyuhyun giúp.
- Với tư cấp là anh của Hyukie thì đây là câu trả lời của tôi._ vừa dứt lời Kyuhyun đấm anh khiến anh ngã ra đất. Chưa hả dạ, Kyuhyun nắm lấy cổ áo anh, quăng mạnh anh vào tường. Liên tục đá những cú đá vào bụng anh rồi lại dựng anh dậy mà lên gối...

- Kyuhyun... Dừng lại..._ Yesung bước ra, anh cũng chẳng định can làm gì nhưng cậu đã kêu anh ra ngăn lại...
- Hyung buông ra, để em đánh nó... Đã làm Hyukie tổn thương còn mặt dày xin em nói giúp..._ Kyuhyun tức giận. Định rằng sẽ không ra tay với anh vì dù gì cũng là bạn thân. Nhưng anh quá mặt dày khi cố gắng kêu người anh yêu thương đứa em này phản bội nó nói giúp anh sao?
- HYUNH NÓI DỪNG LẠI. Em mà đánh nữa cậu ta sẽ chết đó_ Yesung hét lên
- Đó là câu trả lời của tôi._ Kyuhyun hậm hực bỏ đi.
- Tốt nhất cậu đừng kiếm thằng bé nữa. Nếu tôi không ra chắc cậu chết rồi. _ Yesung nhìn anh đang nằm vật vã dưới sàn lắc đầu
- Cho người đưa Lee thiếu gia vào bệnh viện chăm sóc cẩn thận. Chi trả tất cả tiền viện phí. _ Yesung đứng nhìn bảo vệ đưa anh đi rồi móc điện thoại gọi cho ai đó. Ngước lên nhìn cậu đang đứng trên lầu khẽ gật đầu rồi trở vào trong.

Có lẽ vì tối nên Yesung không thấy cậu khóc, nước mắt ngập tràn trên khuôn mặt xinh đẹp... Cậu chứng kiến tất cả khi Kyuhyun đánh anh, cậu đau lòng lắm chứ... Người cậu yêu đang bị đánh, bị thương thế kia. Cậu nửa muốn ngăn nhưng nửa lại không khi nghĩ về những việc xảy ra... Bỏ qua tất cả suy nghĩ, cậu yêu anh, cậu không thể để Kyuhyun cứ tiếp tục đánh anh như vậy nên đã nhờ Yesung ngăn lại...
Sau tất cả, vì yêu anh cậu không thể nhìn anh như vậy... Dù cậu có hận anh đi chăng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro