Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ đến hàng ngày phải chạm mặt cô em gái nuôi của anh khiến cậu như phát điên lên được. Cậu biết thừa cô ta muốn gì nhưng anh thì khác, anh đã bị cái vẻ ngoài ngây thơ của cô ta lừa mà không biết.

Đúng là trước cô ta yêu anh thật, cô ta nghĩ chỉ cần anh hạnh phúc thì cô ta sẽ hạnh phúc. Nhưng cái sự cao thượng trong tình yêu của cô đã bị appa cô đạp đổ. Chính ông đã tiêm vào đầu cô những lời lẽ kích động và những chiêu trò thủ đoạn. Ông muốn cô phải làm mọi cách để làm vợ Donghae, là người của Lee gia cho dù có là vợ lẻ. Ông sẽ chiếm hết tất cả mọi thứ của Lee gia. Nhưng cái gai trước mắt ông ta cần phải nhổ là Kim gia, và người mà ông cần đề phòng nhất chính là Nhị thiếu gia Kim Eunhyuk.

- Thì ra anh ở đây với em nuôi à?_ Cậu thức dậy nhưng chẳng thấy anh đâu. Cứ nghĩ anh đã đến công ty, ai ngờ đi xuống nhà thì thấy anh cùng cô em nuôi đang trò truyện vui vẻ.
- Tại Sunny lạ chỗ nên không ngủ được. Anh dậy trò chuyện để em ấy đỡ buồn_ Anh nhìn cậu cười 
- Lạ chỗ thì nhanh kiếm nhà về ở. Không ngủ được thì mất sức khỏe lắm đó em nuôi.
- Dạ cảm ơn anh ạ! Em cũng đang kiếm chỗ nhưng Donghae oppa cứ bảo em ở lại lâu bao nhiêu cũng không sao? _ Sunny ỏng ẽo ngã ngiêng dựa vào anh
- Vậy hả anh? Thế sao anh không để em nuôi tìm nhà rồi theo em nuôi ở cho vui đi. Em không quen ở với người lạ nên không có vui_ Cậu liếc xéo anh rồi chen ngồi vào giữa anh và Sunny
- Hyukie... Sao em lại... _ Anh nhíu mày nhìn cậu
- Em làm sao? Chẳng lẽ em ngồi trên ghế ở nhà mình không được?
- Hình như Hyuk oppa không thích em phải không? _ Sunny rướm nước mắt
- Không... không phải đâu Sunny. Tính Hyukie là vậy đó chứ em ấy tốt lắm! _ Anh xua xua tay.
- Em có làm gì sai thì oppa chỉ bảo, em về nước mà không có người thân, chỉ có Donghae oppa là chỗ dựa thôi... Nếu Hyuk oppa không thích em thì em sẽ tìm nhà và dọn đi. _ Sunny òa khóc. Cô biết anh sẽ không để cô đi đâu, vì Donghae sợ nhất con gái khóc và rất thương người mà cô lại là em nuôi nên cô nắm chắc phần thắng
- Cô đâu phải nhỏ bé gì đâu mà không có chỗ dựa? Một thân trở về được thì tôi nghĩ cô cũng biết sắp xếp chỗ ăn ở thế nào mà? Với lại chẳng lẽ ngài Kwon Soman lại bỏ mặc con gái rượu về nước mà không lo lắng gì sao? Tôi thừa biết cha con cô muốn gì. Đừng giở trò_Cậu như cảnh cáo, nhìn cô ta làm bộ làm tịt cậu ứa gan
- Kim Eunhyuk, từ hôm qua đến hôm nay anh nhịn em đủ rồi đấy. Em làm cái gì vậy? Sunny là khách là em nuôi của anh, em không tiếp đón thì cũng đừng quá đáng như vậy chứ ?_ Anh đứng lên quát cậu
-Anh quát em? Em làm gì sai hả? Được, kể từ bây giờ em không can thiệp nữa.  Sau này đừng hối hận._ cậu tức giận bỏ lên phòng
- Oppa hơi nóng rồi, em không sao mà...Lỗi do em, thôi để em lên xin Hyuk oppa_Sunny giả vờ lo lắng rồi chạy theo.

- Hyuk oppa à...
-Mở cửa cho em đi, em Sunny nè...
- Cô muốn gì?_ cậu mở cửa phòng
- Anh thấy sao hả? Anh nghĩ anh thắng được tôi sao?_ Sunny cười đắc thắng
- Chưa nói trước điều gì đâu cô gái à... cô còn non lắm!
- Anh định làm gì khi Donghae đang đứng về phia tôi hả? Dần dần anh ấy sẽ ghét anh và chính anh mới là người mới ra khỏi nhà chứ không phải tôi.
- Để tôi chờ xem nhé! Đừng tưởng tôi không biết cha con muốn gì... Là tôi thảm hay cha con cô bị tôi làm cho thảm _ Cậu nhấn mạnh câu cuối
- Bốp... Ah...Oppa... Sao... sao anh lại... hức_Nghe tiếng bước chân của anh đi lên Sunny nhanh chóng tự thưởng cho bản thân cái tát rồi ngã lăng ra sàn. Nghe thấy tiếng kêu, anh chạy tới thì thấy cậu đang đứng khoanh tay nhìn Sunny...
- Sunny... em có sao không?_Anh lo lắng hỏi
- Em... hức... em xin lỗi Hyuk oppa... hức nhưng Hyuk oppa lại... hức em...
- Cô diễn đủ chưa? Sao cô không đi làm..._ Cậu chưa nói hết câu thì câun đã hưởng cái tát từ tay anh.
- Tôi không thể ngờ em lại ích kỉ nhỏ nhen như vậy. Em và Sunny chỉ mới gặp nhau, em ấy đã làm gì sai mà từ hôm qua đến bây giờ em cứ kiếm chuyện này đến chuyện khác vậy? Lỗi  do em nhưng Sunny có lòng đi xin lỗi, vậy mà được cái gì khi em còn không biết điều mà tát em ấy?_ Anh tức giận, anh không thể ngờ cậu là con người như vậy
- Anh nghĩ em đánh cô ta sao?_Ngỡ ngàng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi
- Rõ ràng là như vậy em còn định chối sao? Chẳng lẽ Sunny tự đánh mình?_ Anh tránh ánh mắt của cậu
- Anh tin cô ta nhưng không tin em?
- Tôi thật sự thất vọng về em..._ Anh nói rồi dìu Sunny xuống dưới lầu.Trước mặt anh Sunny tỏ vẻ đáng thương nhưng anh đâu biết cô ta đang cười thầm

Cậu mỉm cười cay đắng, ừ anh tin tưởng cô em gái nuôi ấy hơn cậu. Anh từng hứa sẽ yêu thương, che chở, bảo vệ, sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương... Ấy vậy mà người làm cậu tổn thương chính là anh... không chỉ một mà đây là lần thứ hai. Che chở cậu sao? Vậy mà anh vì cô em gái nuôi ra tay cậu? Che chở yêu thương là như vậy sao? Cậu sai rồi...sai vì đã tin rằng anh sẽ tin tưởng cậu...
Điện thoại kể hết cho Kyuhyun nghe, cậu sắp xếp đồ vào vali, không thể sống ở đây thêm ngày nào nữa...

Xách vali xuống nhà thì vừa lúc đó Kyuhyun tới, xách vali ra xe giúp cậu,vừa hay lúc đó anh đang dìu Sunny từ trong bếp ra sau khi lăn trứng gà cho cô.
- Kyuhuyn, cậu đến chơi à? Ngồi đi_ Anh niềm nở mời gọi
- Tôi không rảnh. Cậu cứ tiếp khách của cậu, không cần tiếp đón tôi._ Kyuhyun nở nụ cười nửa miệng
- Hyukie đã kể cậu nghe sao? Tớ biết cậu thương Hyukie , nhưng rõ ràng là Hyukie sai. Cậu đừng vì Hyukie là em cậu mà không phân biệt đúng sai. _ Anh lắc đầu nhìn Kyuhyun
- Cậu câm miệng. Hyukie giúp cậu mà cậu còn không biết điều, trách em ấy. Tôi cấm cậu nghĩ xấu về Hyukie. Cậu đánh em tôi sao? Cậu được lắm! Đừng để tình bạn giữa chúng ta mất. Đi thôi Hyukie_ Nhìn thấy một bên má cậu còn hằn dấu, Kyuhyun nắm chặt tay dồn nén tức giận
- Cậu đưa Hyukie đi đâu? Hyukie là vợ tớ, cậu không được..._ Anh cản đường
-Vợ cậu mà cậu vì người ngoài đánh nó? Nực cười. Xin lỗi nhé! Hyukie là vợ cậu nhưng tôi là anh trai nó. Tránh ra_ Đẩy anh ra, Kyuhyun nắm tay cậu kéo đi, cậu nhìn con người giả tạo đang tỏ vẻ vô tội bỏ lại câu nói
- Tôi đi không có nghĩa cô thắng, đừng vội đắc ý. Tôi sẽ xem cô giở trò gì tiếp theo 

Anh bất lực nhìn cậu và Kyuhyun bước đi. Anh biết anh đã nóng vội mà đánh cậu, nhưng rõ ràng là cậu sai mà không biết nhận lỗi. Mệt mỏi, anh xoa xoa hai bên thái dương, thì chẳng hay Sunny đứng từ phía sau bao giờ đang giúp anh...
- Không cần đâu, em về phòng nghĩ ngơi đi.
- Chắc oppa mệt lắm! Để em giúp oppa. Hyuk oppa thật quá đáng...
- Em thôi đi... anh về phòng_ Anh tức giận
- Oppa... oppa...

Anh đi khuất, cô mỉm cười cay độc... Bước đầu tiên chia rẻ họ thành công và tống cậu đi thật dễ dàng. Cô cứ suy nghĩ phải làm gì đó để tống cậu cho khuất mắt sẽ khó khăn nhưng không ngờ chỉ mới bắt đầu mà cậu tự mình bỏ đi.
Bước tới quầy, cô lấy chai rượu tự thưởng thức chúc mừng thành công đầu tiên của bản thân. Lấy điện thoại ra cô gọi
- Alô, papa à? Kim Eunhyuk đã bỏ đi rồi... Con không ngờ mọi chuyện tiến triển tốt như vậy, cứ tưởng khó lắm chứ...
- Nae... con biết làm thế nào mà.
- Haha nae... chúng ta sẽ ăn mừng thành công sớm thôi.
- Nae bye papa
Cầm lấy chai rượu cùng hai cái ly cô bước lên phòng, định mở cửa phòng anh mời anh cùng uống rượu nhưng không ngờ cửa phòng khóa. Dậm chân gọi mãi anh không mở cửa, hậm hực cô trở về phòng.

Dù nghe tiếng Sunny gọi nhưng hiện tại anh muốn được yên tĩnh. Anh không hiểu lí do vì sao cậu lại như vậy? Cậu và Sunny mới gặp nhau mà, có lí do nào để cậu làm vậy sao?
Là anh sai hay là cậu sai?

Cầm khung hình cậu đang nở nụ cười thật tươi, bất giác anh mỉm cười hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro