Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cậu được phẫu thuật đã tới, Hyunju đã có mặt tại bệnh viện. Nhìn thấy Hyunju có vẻ lo lắng, Kyunyun vỗ vai cô như tỏ vẻ an ủi...
Kyuhyun đưa cô đi gặp cậu, mặc dù là cuộc giao dịch tôi mua cô bán nhưng cũng phải để cậu đích thân cảm ơn người đã mang lại cho cậu ánh sáng, đó là điều tất yếu.

Cánh cửa phòng bệnh của cậu mở ra, chẳng biết từ lúc nào anh đã có mặt ở đó giúp cậu chuẩn bị mọi thứ.

- Kyuhyun...
- Ừ tôi dẫn người hiến giác mạc cho Hyukie đến... _ Kyuhyun nhàn nhạ đáp lời anh
- Chào mọi người, tôi là Hyunju... _ Cô nhẹ nhàng cất tiếng
- Chào cô, cảm ơn cô đã hiến giác mạc cho tôi_ Cậu gật đầu bày tỏ
- Đừng để ý, đây chỉ là cuộc giao dịch
- Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không bạc đãi cô. Trong thời gian cô nằm viện tôi sẽ cử người chăm sóc cho cô.
- Được rồi, cảm ơn anh_ Cô gật đầu

Vừa lúc đó bác sĩ tới thông báo đến giờ phẫu thuật. Anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên chiếc xe lăn, anh ngồi xuống nắm chặt tay cậu
- Đừng lo lắng nhé! Anh đợi em, sẽ không sao đâu...

Anh đẩy chiếc xe lăn ra theo bác sĩ, Kyuhyun và Hyunju cũng lặng lẽ đi theo sau.
Cánh cửa phẫu thuật mở ra rồi cũng khép lại trong phút chốc. Hai người con trai đẹp như tranh vẽ không ai nói ai ngồi chờ trước phòng phẫu thuật.
Lo lắng cho em mình đó là chuyện bình thường không có gì bàn cãi, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại dâng lên nỗi lo lắng dành cho Hyunju...
Vò đầu bức tai, Kyuhyun cố gạt đi suy nghĩ ra khỏi đầu nhưng vẫn không được. Anh nghĩ chắc là do cô hiến giác mạc cho cậu nên lo là chuyện hiển nhiên.

- Cậu về nghỉ ngơi đi, chắc cũng mệt rồi. _ Anh thấy Kyuhyun có vẻ mệt mỏi nên quan tâm

- Không mượn cậu quan tâm _ Kyuhyun lườm anh khó chịu

- Cậu vẫn không tha lỗi cho tớ à? Mọi chuyện qua rồi, tớ đã biết lỗi rồi...

- Cậu nghĩ sao? Cậu làm cho em tôi đau khổ vì cậu như thế nào? Xin lỗi? Lời xin lỗi của cậu không đáng một xu.

- Tớ biết lỗi, tớ biết mình sai nên đang cố gắng bù đắp cho Hyukie... _ Anh ăn năn để vuốt giận tên bạn thân của mình. Anh biết Kyuhyun rất yêu thương cậu nên việc tha lỗi cho anh là rất khó...

- Đừng thấy những ngày qua cậu bên cạnh Hyukie thì tôi để yên. Chỉ vì những ngày qua tôi thấy Hyukie cần cậu ở bên nên mới tìm cậu. Khi chuyện phẫu thuật thành công kết thúc thì cậu và Hyukie cũng sẽ kết thúc._ Kyuhyun nghiêm giọng nói

- Kyuhyun... Cậu nói vậy có ý gì?_ Anh bất ngờ và có phần hốt hoảng bởi lời nói của Kyuhyun, cái gì chứ? Anh và cậu sẽ kết thúc ư? Không, không được, không thể được.

- Tôi không thể giao đứa em tôi yêu thương nhất cho người đã làm nó tổn thương và đau khổ. Kể cả cậu có là bạn tôi đi chăng nữa._ Kyuhyun lên tiếng

- Không, tôi không cho phép điều đó? _ Anh nắm chặt lấy cổ áo của Kyuhyun, gương mặt anh tức giận, cánh tay nổi những đường gân xanh.

- Cậu là cái thá gì mà cho phép hay không cho phép. Tôi chưa nói với pama về chuyện cậu làm thì cũng không có nghĩa là tôi bao che cậu. Thật sai lầm khi tôi để Hyukie biết cậu_ Kyuhyun hất tay anh ra rồi chỉnh lại cổ áo.

- Tình bạn thân bao lâu nay của chúng ta thì sao? Cậu đã quên rồi sao? _ Anh bất lực đấm vào tường

- Tôi không quên nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã làm em tôi tổn thương cho dù cậu là bạn của tôi. Phải rồi, vì cậu là bạn của tôi nên tôi đã kìm chế rất nhiều. Cậu nghĩ nếu cậu không là bạn tôi thì cậu toàn mạng ngồi ở đây sao Lee Donghae? _ Kyuhyun cười khẩy

- Cậu....

- Đừng nghĩ những ngày qua tôi để cậu bên Hyukie có nghĩa tôi bỏ qua. Chưa xong đâu, vì những người tôi yêu thương tôi có thể đối đầu với cậu...

- Cậu điên rồi Kyuhyun. Cậu không có quyền chia cắt tớ và Hyukie_ Anh tức giận đấm Kyuhyun. Do bất ngờ nên Kyuhyun không tránh kịp nên nhận trọn cú đấm của anh. Khẽ liếm vết máu ngay khoé miệng, Kyuhyun mỉm cười từng  bước tiến lại gần anh kề sát tai anh nói nhỏ

- Hyukie không phải em ruột của tôi và hình như tôi đang " YÊU EM ẤY " cậu nghĩ sao? _ Kyunyun cười cợt rồi bỏ đi để anh ngồi đó...

Cái gì? Anh có nghe nhầm không? Cậu ta nói vậy là có nghĩa gì chứ?
Anh rút điện thoại nhắn tin cho người điều tra về Kim Gia. Những gì Kyuhyun nói úp mở là thế nào? Không phải em ruột? Yêu cậu? Cái gì cơ chứ?
Anh cho người điều tra nhưng nào biết Kyuhyun đã tính hết mọi thứ, đã cho người bịt kín tất cả, không có bất cứ những thông tin gì về Kim Gia để lọt ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro