Chap 26 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Kyuhyun bây giờ là một bờ biển vắng lặng không bóng người, tiếng gió thổi lá cây xào xạc hòa cùng tiếng sóng biển vỗ...
Kyuhyun đứng dựa vào chiếc xe thừ người nhìn với khoảng không trước mặt. Mỗi khi có chuyện buồn phiền hay tức giận điều gì đó thì anh lại ra đây. Kyuhyun nhớ về ngày hôm qua, khi anh đang giải quyết mớ hồ sơ ở công ty thì một bưu phẩm gửi đến anh. Tiện tay anh mở ra xem anh hoàn toàn chết đứng, trước mắt anh là tờ xét nghiệm ADN giữa anh và Kim Gia. Sau đó là một bức thư dài của một người nào đó nói anh và Kim Gia không cùng huyết thống. Kim Gia và Lee Gia đã hại gia đình anh, khiến công ty của gia đình anh phá sản. Ba anh vì tuyệt vọng nên rượu chè cờ bạc, trong một lần ông say đã bị tạn nạn mà chết. Mẹ anh vì kiếm tiền nên làm biết bao nhiêu việc nặng nhọc mà còn phải địu anh trên lưng, trong một lần bà làm về khuya thì đã bị hành hạ cưỡng bức đến chết. Người đứng sau cái chết của ba anh và mẹ anh không ai khác chính là hai nhà Lee Gia và Kim Gia. Khi đó anh chỉ là một đứa bé 5 tuổi nên có lẽ những hồi ức đó anh không thể nào mà nhớ được. Cảnh sát đã giao anh cho một cô nhi viện nuôi dưỡng một thời gian thì Kim Gia đã đem anh về nuôi coi như bù đắp cho anh...

" Chào con! Ta là chú của con. Khó khăn lắm ta mới có thể điều tra được mọi chuyện để nói cho biết. Con thật ra không phải là Kim Kyuhyun đại thiếu gia của Lee Gia như con biết. Con chính là Cho Junghyun, ba mẹ là Cho Jungsoo và Park Ara, họ đã bị hãm hại bởi chính những người con đang yêu thương và gọi họ là ba mẹ. Thật sự ta rất đau lòng khi mọi chuyện xảy ra, đừng trách ta vì sao bâh giờ mới tìm con. Ta cũng là người bị hại, ta đã bị hai gia đình đó tống vào tù ngay sau ngày công ty ba con phá sản. Ta vừa ra tù 3 năm trước và đã cố tìm tin tức của con nhưng không được. Kim Gia đã ngăn chặn tất cả, cũng may ông Trời có mắt ta đã tìm ra con nhưng không ngờ con bây giờ lại là con của kẻ thù chúng ta... "
Junghyun à, con phải trả thù cho ba mẹ con. Con phải tin ta, ta chính là người thân duy nhất còn lại của con. Con hãy đến gặp ta, ta sẽ giải thích cho con tất cả mọi chuyện.
Hãy đến công ty Cho Jung gặp ta

Kyuhyun điên loạn gào thét, tung nắm đấm vào không trung. Anh không thể tin đây là sự thật, anh mơ hồ nhớ lại, đúng, đúng rồi, có một khoảng thời gian không dài anh đã ở cô nhi viện. Lúc anh còn nhỏ anh đã từng bị ám ảnh trong giấc mơ có ai đó bắt anh đi, rồi anh lại được bỏ trong cô nhi viện. Phải chăng những gì trong bức thư đấy là sự thật? Hai con người anh yêu thương nhất là người giết ba mẹ anh sao?
Tại sao? Tại sao số phận anh lại nghiệt ngã đến vậy? Ngay từ giây phút đó, anh muốn kể ra tất cả, muốn hỏi hai con người anh đang gọi ba mẹ đó có phải sự thật không? Nhưng anh lại không dám anh sợ nếu đó đúng là sự thật anh sẽ không biết mình làm gì tiếp theo...
Anh muốn bỏ chạy, bỏ chạy khỏi cái thế giới này, trượt dài xuống nền cát ẩm ướt vì sóng vỗ, anh vung tay đấm mạnh xuống như để giải tỏa mọi thứ tròn lòng cho đến khi đôi bàn tay rướm máu dính đầy cát...
Anh phải đối diện sự thật này như thế nào?
- Ông Trời ơi... tại sao lại đối xử với con như vậy...!

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro