Chap 26 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun trở về nhà khi bóng tối đã bao trùm lên ngôi biệt thự... Ngồi xuống ghế sô pha, anh nới lỏng caravat ném lên bàn. Cứ như vậy anh đắm chìm giữa quá khứ và hiện tại...

Phải làm thế nào đây? Nếu những điều đó là sự thật thì anh phải làm thế nào? Họ giết ba mẹ anh, hại anh mất đi tất cả nhưng lại cho anh một mái nhà, một gia đình hạnh phúc... Nhưng còn cái chết oan của ba mẹ anh thì sao? Cướp đi tính mạng của ba mẹ anh,cướp đi mất hạnh phúc của anh rồi lại cho anh một cuộc sống đầy đủ khác? Thật sự rất nực cười.

Đầu óc bây giờ rất trống rỗng, rốt cuộc anh phải làm gì đây? Trả thù? Trả thù người đã giết ba mẹ anh hay xem như không có gì xảy ra?

Anh đứng dậy đi đến tủ rượu, cứ như vậy vừa đi vừa nốc vào bụng như mượn rượu để quên đi tất cả. Anh ước gì sau khi tỉnh dậy mọi thứ anh trải qua chỉ là một giấc mơ. Anh có ba, có mẹ, có đứa em, có một gia đình như trước kia...

Những hình ảnh tuyệt đẹp mà anh trải qua cùng gia đình và những điều trong bức thư mà người đàn ông tự xưng là chú anh kể cứ đang xen vào nhau khiến đầu óc anh trở nên mụ mị...

" Khốn kiếp " anh chửi thề một tiếng rồi ném chai rượu trên tay đi

Chai rượu được anh ném tới bình hoa, cả hai vỡ tan tành, những cánh hồng trắng xinh đẹp thấm đẫm màu đỏ tím của chai rượu. Tiếng động quả thật rất lớn khi vào giữa đêm khuya thanh vắng. Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần hơn, dù là ánh sáng mờ ảo do ánh trăng hắt vào nhưng anh vẫn nhận ra là ai...là ông quản gia cùng những người làm...còn có ba mẹ anh...hai người đang được mệnh danh giết hại ba mẹ ruột anh đang đứng đó. Kim chủ tịch với tay bật đèn, nhíu mi tâm nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng.

" Con làm gì đấy? Có biết khuya rồi không? Không định cho người khác ngủ hay sao? "
" Hyunie,con làm gì vậy? Có sao không? Uống rượu say thế rồi còn quậy phá? _ Kim phu nhân quở trách, định bụng chửi mắng nhưng nhìn tình hình hiện giờ có mắng cũng không được gì, bà cau mày quay sang kêu người làm dọn dẹp
" Con không sao. Thật xin lỗi là phiền pama nghỉ ngơi_ Anh cúi đầu nói
" Được rồi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Có gì mai nói " Kim chủ tịch nói rồi kéo tay phu nhân của mình về phòng

Anh bước đi lững thững về phòng, quản gia muốn đưa tay đỡ lấy nhưng anh hất tay ra. Quản gia lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, từ trước đến giờ Kim đại thiếu gia là một người lí trí và rất có chừng mực. Sao hôm nay lại thành ra bộ dạng này? Ông chậm rãi đưa mắt chân bước theo bóng dáng của anh, định mở miệng hỏi anh có cần canh giải rượu không để chuẩn bị thì cánh cửa phòng đóng rầm.
Quản gia thở dài, chắc hôm nay tâm trạng đại thiếu gia rất xấu. Ông gõ vài tiếng lên cửa phòng một hồi lâu nhưng chẳng có lời đáp lại...

" Đại thiếu gia, cậu nghỉ ngơi. Có gì cần cậu nhớ kêu nhé! "_ bỏ lại một câu ông trở lại phòng của mình

Kyuhyun nằm dài trên giường, đôi mắt cứ vẫn nhìn chăm chăm lên trừng nhà... Rồi lại về phía cái tủ nhỏ ngay đầu giường. Anh với tay cầm lấy một khung hình, một gia đình bốn người hạnh phúc...

Kim đại thiếu gia? Cái danh này có phải của anh không đây? Anh họ gì? Nếu như anh không phải họ Kim thì sao?
Anh cầm khung hình lập úp xuống tủ,nở một nụ cười tự giễu, từ từ khép đôi mắt chứa đầy tia máu lại...

* Có lỗi có lỗi...chắc mọi người đã chờ lâu rồi :( Thật xin lỗi mọi người 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro