Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện về cậu đang nằm trong bệnh viện, ngay từ đầu Kyuhyun cũng không thông báo đến cho các vị phụ huynh của hai nhà vì sợ họ lo. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì không thông báo sẽ thuận tiện cho kết hoạch hơn nhiều...

Sáng ngày hôm sau, Kyuhyun chạy vào bệnh viện nói chuyện với bác sĩ đang điều trị cho cậu rồi chuyển viện cho cậu đi sang Anh mà không nói với bất kỳ ai khác. Kyuhyun cũng dặn bác sĩ rằng nếu có ai hỏi thăm về cậu thì ông cứ nói không biết kà được, lấy lí do cậu không muốn ai làm phiền trong lúc cậu thế này. Vị bác sĩ tin là thật nên đã chấp nhận việc này mà không hề nghi ngờ điều gì...

Di chuyển bằng máy bay tư nhân của Kyuhyun nên anh đã sắp xếp vài bác sĩ đi theo trên chuyến bay để phòng ngừa cậu có vấn đề. Vì cậu vừa mới phẫu thuật xong vẫn đang còn hôn mê nên mọi thứ phải được sắp xếp nột cách cẩn thận...

Cậu tỉnh lại khi đã qua một ngày sau khi đặt chân sang Anh. Mắt cậu vẫn còn đang quấn băng nên với cậu bây giờ chỉ còn là bóng tối. Miệng khô khốc cậu không thể mở được miệng để gọi người, Kyuhyun vừa lúc từ ngoài ban công đi vào, nhìn sang chiếc giường lớn thì thấy cậu đang cử động. Anh nhẹ nhàng tới nhanh ngồi xuống mép giường nắm lấy tay cậu

" Hyukie...em cảm thấy sao rồi? "
" N...nước..."_ cậu khó khăn phát ra âm thanh khàn đục nhưng Kyuhyun vẫn nghe được mà rót nước đút cho cậu từng muỗng nhỏ
" Tốt hơn chưa? " Kyuhyun đỡ cậu ngồi dựa vào giường rồi xoa nhẹ đầu cậu đầy vẻ cưng chiều. Cậu mỉm cười nhẹ rồi gật đầu tỏ vẻ mình ổn hơn nhiều. Cậu biết những ngày qua Kyuhyun đã vì cậu vất vả nhiều rồi, cậu không muốn để anh lo lắng nữa...
" À anh hai, Haenie đâu rồi? " Cậu lên tiếng, thanh âm vẫn còn hơi khàn
Kyuhyun khẽ nhíu mày không hài lòng, mới tỉnh lại chưa bao lâu cậu đã nghĩ đến anh rồi sao?
" Ừ tên đó đang giải quyết vấn đề ở công ty, mấy ngày trước vì lo cho em nên cậu ta bỏ bê công việc quá nhiều nên bây giờ phải lo liệu. Cậu ta nhờ anh chăm sóc cho em, khi nào ổn sẽ tới thăm em..." Kyuhyun lấy đại lí do rồi nhìn cậu, mãi không thấy cậu trả lời lại hỏi
" Sao vậy? Anh hai chăm sóc em không được sao? "
" Không có, chỉ là hình như em cảm thấy ở đây hơi khác so với phòng bệnh lần trước em ở thì phải... "
" Bây giờ em đang ở Anh..."
" Sao sao lại ở Anh? " Cậu có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời, thật sự không đoán được tại sao lúc trước khi vào phòng phẫu thuật thì ở Hàn mà sau khi phẫu thuật tỉnh lại thì ở Anh
" Bên đây không khí trong lành, bác sĩ nói mắt em sẽ hồi phục tốt hơn. Anh và Donghae đã bàn bạc với nhau nên đưa em sang đây. " Kyuhyun đứng dậy cho hai tay vào túi quần nhìn cậu đáp
" Vậy hiện giờ chúng ta đang ở đâu đây? "
" Yên tâm, đây là biệt thự của anh, mỗi khi qua đây công tác anh đều ở đây. Em cứ ở đây tịnh dưỡng, anh sẽ ở đây với em đến khi em hồi phục... "
" À vậy là được rồi, anh không có nói với pama đó chứ? Đừng khiến họ phải lo lắng, em không muốn đâu. Nhất là mua đấy, nếu biết sẽ làm ầm lên cho mà xem..." Cậu le lưỡi nói
" Anh biết rồi, anh đâu có nói với họ. À mà bác sĩ dặn không được sử dụng điện thoại hay bất cứ đồ công nghệ nào đấy nhé! Cho dù là nghe điện thoại thì cũng không được. Em mới phẫu thuật xong thì không nên tiếp xúc những thứ có phát ra phóng xạ... " Kyuhyun nở nụ cười nhẹ với cậu... Đúng là bác sĩ cũng có dặn như thế nhưng nếu sử dụng ít thì vẫn được. Cái chính anh muốn là ngăn cho cậu liên lạc với Donghae lẫn những người khác...
" Em biết rồi, anh yên tâm, em biết anh hai lo cho em mà. "
" Giỏi, ngoan lắm. Em ở đây anh đợi anh một lát, anh đi xem cháo nấu cho em có chưa nhé! " Kyuhyun nhéo nhẹ má cậu

Kyuhyun đi ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi bước xuống lầu. Đúng thật là anh muốn nhốt cậu ở đây để trả thù dù vẫn chưa điều tra ra rõ những gì trong tệp tài liệu về anh. Nhưng nhớ đến những ngày anh được đón ra từ cô nhi viện thì anh lại tin nó đúng...
Mặc dù Kyuhyun muốn trả thù nhưng tình cảm anh em đối với cậu đều là thật, quan tâm yêu thương lo lắng cho cậu hoàn toàn là sự thật. Chuyện trả thù không hề ảnh hưởng đến tình cảm của anh một chút nào cả. Cậu từ nhỏ đến lớn là một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo anh, lúc nào cũng anh hai anh hai. Ngay khi cậu có được đồ ăn ngon cũng đều dành cho anh, lúc nhỏ sinh nhật anh, cậu đã để dành số tiền tiêu vặt ít ỏi chỉ để mua quà cho anh... Ngay từ nhỏ tình cảm của hai anh em rất tốt, anh không thể nào vì chuyện trả thù mà hãm hại cậu cho dù người hại gia đình anh tan nát là ba mẹ của cậu đi chăng nữa...Cậu như là khúc ruột của anh, anh không thể xuống tay với cậu, cậu mà có chuyện gì anh cũng sẽ đi theo cậu.
Nếu đi đến bước đường cùng, Kyuhyun sẽ giấu cậu tất cả mọi thứ mà bỏ lại tất cả, đưa cậu đi đến nơi khác mà chăm sóc cậu cả đời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro