Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên Anh một tuần, cậu dần dần hồi phục đôi mắt của mình. Cậu được Kyuhyun chăm sóc rất tốt, bên đây không khí trong lành cậu cảm thấy thư giãn không ít...
Nhưng điều cậu thắc mắc là một tuần nay cậu không thấy bóng dáng anh thăm cậu, một cuộc điện thoại cũng không có. Công việc lu bu đến mức anh quên mất cậu luôn rồi sao?
Cậu ngồi trên ghế mây nhìn ngắm khu vườn trước mặt, hoa nở muôn sắc, giá mà giờ mày có anh ở đây cùng cậu thì hay biết mấy...
Cậu mãi lo nghĩ nên không hề hay biết Kyuhyun đã đứng bên cạnh lúc nào... Mấy ngày nay đình trệ công việc ở công ty, mọi việc đều giải quyết qua mạng. Đang giải quyết những thứ tồn đọng riêng, chợt thấy cậu ngồi thẫn thờ, Kyuhyun đi đến xoa đầu cậu
" Sao vậy? "
" Anh có liên lạc với Haenie không? Sao anh ấy không đến thăm em? Cũng chẳng có một cuộc điện thoại nào cả... " Cậu buồn rầu nói
" Vừa tối qua có bàn công việc nên có nói chuyện một chút. Vì sợ em lo lắng nên cậu ấy không dám liên lạc, chỉ hỏi thăm em. Cậu ấy nói khi nào giải quyết xong sẽ đi thăm em. " Kyuhyun nhìn cậu nói dối. Sự thật là hắn đã cắt đứt liên lạc với anh,  hắn biết chắc chắn anh sẽ không dám đi gặp ba mẹ cậu để hỏi, chỉ có thể để anh tìm kiếm trong vô vọng thôi.
" Công việc nhiều như vậy sao? Còn anh nữa, sao không trở về để làm việc, nếu ba mẹ không thấy anh sẽ nghi ngờ. "
" Anh nói với họ đi công tác rồi, anh có thể giải quyết mọi việc qua mạng. Em yên tâm... "
Nghe Kyuhyun nói vậy, cậu cũng yên tâm được phần nào, nhưng nỗi nhớ anh vẫn không sao mà bớt...

Tối nay Kyuhyun có buổi tiệc rượu nên đi ra ngoài, cậu định lén dùng điện thoại để gọi cho anh. Bây giờ anh không gọi cho cậu thì cậu sẽ gọi cho anh, cậu thật sự rất nhớ anh. Nhưng tất cả các điện thoại trong biệt thự không thể kết nối được. Cậu lục lọi tìm điện thoại di động của mình nhưng không thấy. Nhớ ra Kyuhyun đã cất đi vì sợ tia phóng xạ, cậu chạy sang phòng anh để tìm.
Rất may cửa phòng anh không khóa, cậu vào phòng tìm kiếm trên bàn làm việc rồi lục ngăn kéo. Ngăn kéo thứ nhất không có, thứ hai... Thứ ba... Rồi đến tiếp theo cậu mừng rỡ phát hiện nó nằm trong ngăn kéo cuối cùng.
Cậu mở nguồn điện thoại của mình lên nhưng lại không có kết nối, sim điện thoại của cậu biến mất? Cứ nghĩ Kyuhyun để riêng ở đây, cậu lục tìm lần nữa trong ngăn kéo. Bỗng nhiên cậu thấy một sấp văn kiện thu hút sự chú ý.
Cậu mở sấp văn kiện ra, không hiểu sao cậu cảm thấy cậu đang  mở ra một bí mật nào đó. Một lá thư dài bên trong sấp văn kiện.
Khi cậu đọc xong những gì trong lá thư viết, chân cậu đã đứng không còn vững nữa. Cậu phải chống đỡ bằng cách dựa vào cạnh bàn, những gì trong lá thư kia có phải là sự thật không? Kyuhyun không phải anh ruột của cậu sao? Cả nhà cậu hại chết gia đình Kyuhyun?
Nếu như đúng trong lá thư nói thì Kyuhyun có phải đang chuẩn bị trả thù hay không? Cậu nhớ lại mấy ngày gần đây cậu thấy Kyuhyun có gì đó che dấu cậu. Hắn tiếp nhận những cuộc điện thoại liên tục, nhưng khi thấy cậu đi lại hắn liền cúp máy. Lúc trước đều không có như vậy, còn nữa hình như hắn đang nói dối điều gì đó, không cho cậu liên lạc với bên ngoài... Mỗi lần cậu muốn ra ngoài nếu hắn không đi cùng thì đều cho vệ sĩ theo sát cậu, cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cho là hắn bảo vệ cậu nhưng bây giờ nghĩ lại mọi thứ đều không phải...
Nếu như theo những gì cậu suy luận là đúng thì chuyện anh không liên lạc với cậu vì hắn nhúng tay vào?
Bình tĩnh lại, cậu không tin vào bức thư cho lắm, cậu phải điều tra lại mọi thứ. Nhưng trước tiên cậu sẽ giả vờ như không biết gì và tìm cách liên lạc với anh.
Cậu để lại mọi thứ nguyên như cũ, sắp sếp lại gọn gàng rồi nhẹ bước ra khỏi phòng Kyuhyu. Cậu giữ cho gương mặt mình như bình thường, ung dung ngồi ở sopha xem phim.
Nửa tiếng sau, cậu thấy hắn trở về với trạng thái say, cậu nhanh chân tới đỡ lấy hắn lo lắng hỏi
" Sao anh lại uống nhiều thế này? "
" Không sao, anh ổn mà. Sao em lại chưa ngủ? " Kyuhyun cười cười xoa tóc cậu
" Em chờ anh về... " cậu đỡ hắn ngồi lên ghế rồi đứng dậy đi lấy một cốc nước ấm cho hắn
" Anh uống đi... "
" Cảm ơn " hắn nhận lấy cốc nước ấm rồi uống một hơi sau đó nói tiếp " Chỉ có em là tốt với anh thôi, Hyukie... "
" Này, anh say rồi... Nhanh em đưa anh về phòng ngủ " Cậu khẽ lay người hắn rồi đỡ lấy hắn về phòng.

Cậu cẩn thận tháo giày, đắp chăn cho hắn, ngồi yên lặng nhìn hắn chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt ngủ say của hắn cậu lại suy nghĩ đến vấn đề kia, nếu như mọi chuyện như bức thư nói, hắn trả thù... Vậy hai người họ sẽ trở mặt sao? Cậu không muốn điều đó, từ nhỏ đến lớn hắn rất thương yêu cậu, cậu cũng vậy... Cậu không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Cậu nghĩ có người nhúng tay vào làm việc này vì cậu tin cả hai nhà Lee gia và Kim gia sẽ không làm những trò trái đạo đức như thế...
Nhìn thấy hơi thở đều đều của hắn, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu. Nhẹ nhàng đứng dậy cậu tắt đèn trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro