Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hỏi lại một lần nữa, anh có để cho em về hay là không? " Cậu lạnh mặt nói chuyện
" Ở đây một thời gian nữa rồi anh sẽ đưa em về, được không? " Hắn xuống nước dỗ dành cậu
" Hừ... Lúc đầu em không muốn biết vì sao anh bắt em ở lại đây nhưng bây giờ dưới thái độ của anh em thật sự muốn biết lí do gì đấy? " Cậu cười nửa miệng nhìn hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu dùng thái độ này nói chuyện với hắn kể từ khi sinh ra
" Anh có một số việc cần giải quyết, khi nào xong anh sẽ kể với em, sau đó chúng ta cùng về Hàn. Nhé Hyukie? " Hắn đưa tay định xoa xoa đầu cậu nhưng không ngờ vừa mới chạm tới liền bị hất ra
" Đó là chuyện của anh, không phải của em. Hơn một tuần nay em đã cố gắng chịu đựng với sự giám sát của em rồi, em là em của anh, không phải tội phạm bà anh cũng không phải cảnh sát mà giam giữ em ở nơi đây "
" Nghe anh nói, anh không giam giữ em, anh chỉ muốn chúng ta sống ở đây một thời gian. Chờ khi mạ giải quyết xong liền cùng nhau trở về... "
" Anh tưởng em là một đứa trẻ sao? Không giám sát em mà đi đâu cũng cho người đi theo, làm gì cũng bị nhìn ngó. Ngay cả điện thoại cũng không được sử dụng. Toàn bộ điện thoại trong nhà đều bị anh ngắt kết nối... Anh nói đây không phải là giam lỏng, là giám sát thì là cái gì? Đừng tưởng em không nói thì em không biết, vì nghĩ anh muốn cho em tịnh dưỡng tốt hơn nên em cố gắng nghe theo. Vậy thì sao? Đến khi em hết bệnh mọi thứ đều như vậy, em cũng không được tự do..." Cậu cố giữ bình tĩnh lắm mới không nói ra việc cậu đã thấy bức thư kia. Nếu bây giờ mà tiếp tục cậu không biết mình có lỡ miệng mà nói ra hay không.
" Anh không cần nói nữa, anh đưa điện thoại em nói chuyện với pama " Cậu hùng hổ tiến về phía anh đưa tay đòi lấy điện thoại. Chờ mãi anh vẫn không nhúc nhích, máu nóng cậu lại nổi lên, cậu bỏ chạy lên lầu thu dọn quần áo.

10' sau cậu quay lại với chiếc vali, hắn ngồi trầm mặc nhìn cậu không chớp mắt. Hắn đang suy nghĩ, nếu bây giờ đưa cậu về thì mọi kế hoạch ban đầu hắn lập ra đều không thể thực hiện. Nhưng nếu không trở về thì lại càng không được, hắn đưa tay vò lấy mái tóc của mình bất lực nhìn cậu thảo hiệp
" Được, ngày mai chúng ta trở về nhà " dừng lại một lúc hắn tiến tới xoa đầu cậu thở dài
" Em về phòng nghỉ đi, sáng mai chúng ta về. Được không? " Cậu không nói gì mà quay người trở lại phòng.

Hắn mệt mỏi đi tới quầy bar lấy chai rượu vang trong tủ ra rót đầy vào ly nhấm nháp. Hắn không biết liệu những gì hắn đang làm có đúng hay không? Mọi kế hoạch hắn đã vẽ ra đều rất hoàn hảo, chỉ cần đến lúc thực hiện kế hoạch nhưng hắn không ngờ vì cậu mà nó không đi theo quỹ đạo hắn vạch sẵn...

Sáng hôm sau, hắn cùng cậu trở về Hàn Quốc, suốt chuyến bay cậu không nói một lời với hắn, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách khiến hắn thật khó chịu. Hắn biết cậu giận hắn, hắn biết hắn quá đáng nhưng hắn chỉ muốn hai người ở cạnh nhau yên ổn mà sống thôi...
Đối với hắn, cậu là người thân duy nhất trên đời, cũng là người hắn một mực tin tưởng nhất.

Vì đi máy bay tư nhân, trở về Kim gia vào lúc buổi trưa, nhị vị phụ huynh đều đang ở nhà, thấy bóng dáng cậu bước và hắn bước vào liền đi tới
" Sao hai đứa lại đi cùng nhau? "
" À con đi chơi thì gặp anh ấy công tác, sẵn tiện nên về cùng nhau " cậu hôn kim phu nhân một cái rồi quay sang hôn Kim chủ tịch
" Vậy hả? Haenie nó không đi cùng hai đứa sao? " Kim phu nhân lên tiếng
" Dạ không uma, anh ấy bận nhiều việc mà " Cậu nói rồi ôm lấy Kim phu nhân ngồi xuống ghế
Một nhà bốn người cùng ngồi xuống trò chuyện với nhau nhưng bình thường. Cậu không biết anh đã nói chuyện với mọi người chưa nhưng thấy thái độ hiện giờ của pama cậu không thể phán đoán được điều gì.
" Mọi chuyện ở công ty vẫn ổn hả con? " Kim chủ tịch nhấp miếng trà rồi hỏi Kyuhyun
" Vâng, tốt lắm appa "
" Ừ cũng tại tên nhóc con này không chịu về phụ giúp nên ta phải giao nó cho một mình cho. Cũng hơi vất vả nhưng nó là sản nghiệp của nhà chúng ta, con cháu gánh vác cũng là chuyện thường... " Kim chủ tịch nói với hắn rồi quay sang trách mắng cậu nhưng đầy vẻ cưng chiều " Còn con nữa, lớn rồi không lo phụ giúp anh hai, để nó một mình vất vả còn mình bay nhảy như thế "
" Appa... Anh hai giỏi mà, một mình làm được hết đó "
" Không sao, cho em ấy một thời gian nữa đi appa. Rồi con sẽ bắt em ấy về làm việc mà... "
" Được rồi, ta cãi không lại mồm miệng lẽo mép của hai đứa. Sẵn đây pama sẽ đi du lịch cùng với bên Lee gia, mọi chuyện trong nhà và ở công ty đều để hai đứa giải quyết. Bây giờ chúng ta già rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống thôi. "
" Nào có... Hai người đều rất trẻ, không có già đâu " cậu vui vẻ cười
" Con đấy, chỉ giỏi nịnh thôi " Kim phu nhân dí tay vào trán cậu
" Khi nào hai người đi? " hắn lên tiếng hỏi
" Cuối tuần này. À phải rồi sắp đi du lịch mà quần áo của mua đã cũ, Hyukie đi nhanh, đi mua quần áo bới mua  " Kim phu nhân lôi kéo cậu ngồi dậy
" Uma, phải không vậy? Quần áo của người còn hợp cái trung tâm thương mại, vậy còn than đồ cũ không có đồ mặc " Cậu phản khác nhưng cũng miễn cưỡng đứng dậy đi theo.
" Vậy con tới công ty một chút, appa ở nhà nghỉ ngơi đi. " Hắn nói rồi cũng bỏ đi mất
Từ lúc hắn bước đi, Kim chủ tịch nhìn bóng lưng hắn khẽ thở dài. Đứa nhỏ này, cứ tưởng nó là người lí trí, ấy vậy mà bị người ta lợi dụng cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro