Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Kim phu nhân đi khắp trung tâm thương mại xem quần áo, hai người đi vào một cửa hàng điện thoại rồi nhìn nhau cười...
" Haenie đã nói với hai người mọi chuyện rồi phải không? Chuyện này là thế nào vậy uma? "
" Ừ, chuyện này nói ra lại dài dòng, khi nào mọi chuyện bại lộ lúc đó chúng ta sẽ công khai. Con cứ yên tâm, Kyuhyunie chính là con ruột của chúng ta và cũng là anh ruột của con. Chúng ta đã lập sẵn kế hoạch rồi... " Kim phu nhân trấn an cậu
" Tại sao mình không nói ra rồi giải quyết cái tên họ Cho kia? " Cậu thật sự khó hiểu, nếu như vậy không phải nhNh hơn sao mà lại chờ đợi Kyuhyun hành động rồi mới ra tay?
" Con bị ngốc sao? Nếu bây giờ nói ra thì thằng nhóc kia nó có tin không? Hoặc chúng ta làm gì tên họ Cho kia không phải là " giết người diệt khẩu " sao? Cứ để mọi thứ đi theo đúng kế hoạch, ta cũng muốn xem thằng nhóc kia tính được thế nào? "
" Uma nói như đây là vụ cá cược vậy? Lỡ như anh hai làm ra chuyện gì thì sao? " Cậu bĩu môi nói
" Ta sanh ra nó chẳng lẽ không hiểu nó sao? Những bước đường của nó ta đã tính toán và nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. " Kim phu nhân đầy tự hào mà khoe khoang
" Chà... Uma con tuyệt vời vậy sao? "
" Còn phải hỏi? Được rồi, bây giờ con đi tìm Haenie đi, nó lo lắng cho con lắm đấy! Uma về trước đi. " Kim phu nhân nói rồi bỏ đi trước.

Cậu lấy điện thoại mới mua ra bấm số của anh, từng hồi chuông reo lên, tim cậu đập thình thịch, bao lâu rồi không gặp, cậu thật sự rất nhớ anh...

" Alo... "
" Là em Haenie... Anh đang ở đâu? " cậu vui vẻ hỏi anh, bây giờ cậu rất muốn gặp anh, muốn đón nhận cái ôm thật chặt của anh, muốn nhận lấy cái hôn nồng nàn từ anh lại càng ham muốn sự xâm nhập của anh...
" Hyukie? Bây giờ em đang ở nhà, em không có việc gì chứ? " anh lo lắng hỏi
" Ngồi yên ở nhà " Cậu nói rồi không kịp đợi anh trả lời mà cúp máy.

Cậu bắt taxi trở về nơi tổ ấm của hai người, ngồi trong xe cậu hồi hộp không thôi. Không hiểu sao cậu thấy con đường này sao mà lại dài bất tận... Cứ đi rồi lại đi mà vẫn chưa đến nơi cậu muốn. Cậu thúc giục bác tài xế chanh nhanh, còn nói sẽ trả thêm tiền cho bác ấy...

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự hướng ra mặt biển, cậu vội vã trả tiền xe cho bác tài rồi chạy tới đứng trước cửa... Mới vừa rồi cậu rất nôn nóng muốn đi gặp anh, nhưng bây giờ khi đã đến nơi bàn tay cậu run run không dám bước vào...
Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh, giọng nói ấm áp dịu dàng của anh vang lên khiến cậu ấm lòng
" Hyukie em làm sao vậy? Sao lại cúp máy? Có chuyện gì sao? Anh hỏi cậu dồn dập, sợ cậu xảy ra chuyện gì? Khi thấy cậu gấp rút cúp máy, anh lo sợ đến nhường nào. Càng lo sợ lại càng bất lực, nếu cậu gặp nguy hiểm anh cũng không thể nào biết được mà bảo vệ cậu. Chỉ biết ngồi đây hi vọng cậu sẽ bình an mà không xảy ra chuyện gì...
" Anh ra mở cửa đi... "

Khi nghe cậu nói xong, anh chạy nhanh mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, một thân anh nhào vào trong lòng anh. Người mà ngày đêm anh nhớ mong, người mà anh yêu thương tận đáy lòng... Giờ đây anh đã được gặp cậu rồi, cậu đã về với anh, cậu đang trong vòng tay của anh.
Hai người cứ đứng trước cửa ôm nhau rất lâu, như muốn bù lại cho những ngày xa nhớ. Nếu như có thể anh muốn cùng cậu hòa vào làm một, vì như thế sẽ không ai có thể đem cậu đi khỏi anh.

Anh bế cậu vào nhà, cậu không còm đứng vững được nữa, những vỏ bọc cậu tạo dựng đã vỡ tan khi gặp anh. Nỗi sợ hãi, đau khổ, nhớ anh như cùng những giọt nước mắt trút ra hết. Cậu chôn vùi trong lòng anh mà khóc...
" Hức... Haenie... Em sợ... Sợ sợ mình sẽ không còn được gặp...anh anh nữa..."
" Hyukie ngoan, tiểu bảo bối... Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa... " Anh cố gắng an ủi cậu, giúp cậu bình tâm lại, nhìn cậu như vậy anh thật sự rất đau lòng
" Mọi chuyện... Hức rồi sẽ ổn... Hức phải không Haenie... "
" Đúng rồi, mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ không để ai làm hại đến em... Nín, không khóc nữa, nhé? " anh kéo cậu ra khỏi lòng mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Hyukie của anh chịu khổ nhiều rồi, anh sẽ cố gắng bảo vệ cậu, khổng để cậu phải chịu bất kì một nỗi đau nào nữa.
" Haenie... Em nhớ anh lắm! " Cậu muốn ngừng khóc nhưng không hiểu sao khi thấy anh thì bao nhiêu nước mắt cứ ồ ạt chạy ra, cậu không sao ngăn được
" Nín nào, lớn rồi còn khóc nhè hả? Không nín là anh sẽ hôn em đó " Anh chọc ghẹo cậu
Cậu bật cười lau đi nước mắt rồi chu môi ra mời gọi " Vậy anh hôm em đi, em muốn anh... "

Hai đôi môi từ từ dính chặt lấy nhau, anh đè cậu xuống ghế, tay vuốt dọc từ gương mặt cho đến cơ thể cậu. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh như con rắn luồn lách tách đôi môi của cậu ra rồi chui vào trong khám phá khoang miệng. Anh hớp lấy tất cả không khí của cậu, trao cho cậu nụ hôn sâu nhất rồi bế cậu khi hai đôi môi vẫn còn đang day dưa mà đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro