Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy thật nhanh về trung tâm thương mại, đi đến hàng ăn uống, cậu kêu một phần đồ ăn rồi mới bắt máy
" Alo "
" Hyukie... Em vừa chạy đi đâu? " Giọng nói của hắn đầy vẻ tức giận. Cậu coi như không có gì mà bình thản trả lời
" Em chạy đi đâu chẳng phải vệ sĩ đều báo cho anh sao? "
" Vừa rồi vệ sĩ báo không thấy em đâu hết? Em vừa đi đâu? "
" Anh hai, anh làm sao vậy? Ở đây em quen biết ai mà chạy đi đâu? Chẳng phải hai tên vệ sĩ của anh đều đi theo em suốt cả sao? Đi mua đồ, mệt rồi đi ăn thôi "
Nghe giọng cậu khó chịu, hắn biết mình hơi quá đáng nên nhẹ giọng trở lại " Anh xin lỗi, vì vệ sĩ báo không thấy em nên anh lo lắng có hơi lớn tiếng. Sau này đừng chạy lung tung nữa... "
" Em chạy lung tung lúc nào? Em chỉ đi mua đồ rồi đi ăn, trách vệ sĩ của anh quá tệ không theo kịp em kìa. Có cho vệ sĩ đi theo bảo vệ em an toàn thì tìm người giỏi một chút, nếu em có bị bắt cóc thì bị giết xong rồi vệ sĩ của anh mới phát hiện em mất tích. " Cậu mỉa mai nói
" Được rồi, anh xin lỗi. Bây giờ em ở đó anh đến đón em. " hắn nói rồi cúp máy.
Cậu thở dài một hơi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, sự thật sớm được phơi bày, chứ nếu tiếp tục thế này cậu không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì...

30' phút sau hắn đã có mặt trước cổng trung tâm thương mại, hắn đuổi hai tên vệ sĩ đi trước rồi tự tay xách những túi đồ của cậu mua bỏ vào ghế sau. Cậu làm ra vẻ giận dỗi bỏ vào xe đóng cửa một cái rầm, suốt dọc đường đều không mở miệng nói chuyện với hắn. Quả thật bây giờ cậu không biết nói chuyện với hắn như thế nào? Cậu sợ mình không kiềm chế được mà nói hết mọi chuyện ra với hắn...

Hắn lại có suy nghĩ khác, bây giờ hắn chỉ còn lại một mình cậu, hắn sợ cậu giận mà bỏ mặc hắn nên quên hết đi những chuyện vừa rồi mà hạ mình xin lỗi cậu.
" Em đừng giận được không? Hyukie... Anh biết anh sai rồi... Bây giờ em muốn cái gì cũng được hết, chỉ cần em đừng giận anh nữa... "
" Anh chắc chứ? "
" Chắc chắn "
" Không được nuốt lời... "
" Không nuốt lời "
" Hứa nhé "
" Anh có bao giờ thất hứa với em đâu? " Hắn cười nhẹ rồi xoa đầu cậu cưng chiều, sau nói đó nói tiếp " Vậy anh muốn cái gì? "
" Trước mắt là đi ăn trước đã, vừa rồi anh làm em mất hứng ăn " Cậu liếc mắt nhìn hắn
" Được rồi, sẽ dẫn em đi ăn. Muốn ăn gì? "
" Bánh ngọt đi "

Hắn lái xe đưa cậu đến The Ledbury, nơi đó không chỉ có bánh ngọt cậu muốn ăn mà còn có những thực đơn phong phú khác.
Hắn biết cậu rất thích ăn dâu nên đã lựa chọn những chiếc bánh có vị dâu thơm ngon cho cậu, còn hắn thì gọi cho mình một phần beefsteak. Trong lúc chờ đợi thức ăn đem lên, cậu và hắn nói chuyện rất vui vẻ hòa hợp. Cậu thử nhắc lại những chuyện xưa trước kia, một nhà bốn người hạnh phúc như thế nào... Nếu là trước kia thì hắn đã cùng cậu ôn lại nhưng với hiện tại hắn chỉ hờ hững lạnh nhạt đáp cho xong câu chuyện...
Phục vụ đem thức ăn lên bàn rồi lui ra. Có lẽ thấy cậu mất hứng, hắn đánh trống lãng sang chuyện khác.
" Hôm nay em đi mua được gì rồi? "
" Rất nhiều, có mua cho anh 2 chiếc áo sơmi, cho Haenie nữa... " Cậu bình thản nói ra tên anh rồi để ý sắc mắc hắn bắt đầu thay đổi
" Vậy à "
" Ừm... " Cậu nhìn hắn một chút ăn một miếng bánh dâu rồi nói tiếp " Em cũng khỏi bệnh rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, em muốn về Hàn. "
Tay cầm con dao hắn đang cắt phần beefsteak của mình khẽ khựng lại, làm như không không có gì xảy ra vẫn tiếp tục cắt beefsteak. Một lúc sau hắn mới lên tiếng
" Em ở đây không tốt sao? "
" Rất tốt... "
" Vậy sao muốn về Hàn? Vì Donghae? " hắn buông dao ngẩng mặt lên nhìn cậu, cái nhìn xoáy thẳng vào cậu
" Một phần, phần còn lại vì em muốn về nhà. Thế thôi " cậu nhún vai nói
" Không được, anh không cho phép "
" Kim Kyuhyun, anh quá đáng lắm rồi. Anh là gì mà em đi đâu hay ở đâu cũng phải đợi sự cho phép của anh? Anh nên nhớ anh chỉ là anh trai của em thôi, ba mẹ không cấm cản anh lấy tư cách gì? " Cậu mất bình tĩnh đập tay xuống bàn trừng mắt nhìn hắn đứng lên.
" Em quậy đủ chưa? Ngồi xuống "
" Em không có quậy, là anh quá đáng. Ngay cái việc em đi đâu làm gì anh cũng cho người theo em, nói ra là bảo vệ nhưng em thấy theo dõi thì đúng hơn. Bây giờ em muốn về lại nhà thì anh lại không cho, anh nói đi? Anh có ý gì? " Dừng lại thở hắt ra để ngăn cơn tức giận cậu nói tiếp " Em không biết lí do gì anh muốn em ở đây và em nghĩ em cũng không muốn biết. Nếu anh nói lí do em ở đây dưỡng bệnh thì xin lỗi em đã hết bệnh, không cần phải dưỡng. Bây giờ em muốn về nhà, về lại Hàn, lập tức ngay bây giờ  "
" Ăn ngoan ngoãn, khi về nhà chúng ta nói chuyện sau, được không? " hắn thở hắt ra, kiềm chế không to tiếng với cậu. Dù gì đây cũng là nhà hàng, nơi đông người, ồn ào ở đây không hay lắm
" Được, bây giờ chúng ta về nhà nói chuyện. Em không muốn ăn nữa " cậu nói xong liền đi thẳng ra cửa không chờ đợi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro