Chuỗi ngày "trả giá" của Lee Donghae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cậu nằm viện vì xỉu đến hôm nay được về nhà cũng đã 3 ngày mà cậu chẳng nói chuyện với anh, cứ xem như anh không tồn tại vậy. Dù anh có hỏi gì, làm gì hay như thế nào cậu một mực vẫn không hé răng nữa lời hay đá động gì tới anh...
- Hyukie... em đánh anh cũng được, chửi anh cũng được, nhưng em đừng im lặng được không? _ Anh hết sức nhẹ giọng nài nỉ cậu dù cậu đang ngồi đung đưa chân đọc báo mà chẳng để tâm đến anh
-...
- Anh xin em mà vợ... đừng như thế này anh sợ lắm!
- Anh và cô ta đã lên giường chưa?_ cậu bình thản
- Chưa, chưa. Anh xin thề là anh chưa đi quá giới hạn.
- Vợ à, em cứ trút giận lên anh đi, anh biết anh sai rồi...
- Em đừng có kìm nén, ảnh hưởng sức khỏe của em và con. Cứ trú
t giận lên anh đi...
- Anh biết ảnh hưởng đến em và con sao? Thế... _ cậu đặt tờ báo xuống nhìn anh nhết mép
- Thôi mà... anh biết anh sai, là anh không tốt, anh không biết suy nghĩ, không đáng làm appa, làm chồng... giờ em muốn anh làm gì anh cũng làm để em vừa lòng tha lỗi cho anh.
- Thật không?
- Thật 100% luôn đó
- Anh chắc chưa?_ Cậu mỉm cười gian nhìn anh đang từ từ rơi vào bẫy
- Chắc chắn! Em muốn gì anh cũng làm_ anh khẳng định chắc nịch với cậu
- Đi lấy giấy bút ra đây
- Chi vậy vợ?_ Dù ngứa miệng hỏi nhưng cũng tò tò đi lấy bút theo lời cậu
- Bây giờ em đọc cái gì anh viết cái đó, đó là yêu cầu, là quy định của em_ cậu tươi cười nhìn anh nhưng sao anh lại thấy ớn lạnh quá
- Điều 1 Bất cứ vợ muốn gì, chồng cũng phải làm, đáp ứng và tuân theo không được ý kiến...
- Điều 2 Cấm dục chồng cho đến khi vợ sinh con và con được 7tháng.
- Vợ à... sao sao... cấm cả hơn nửa năm sao anh chịu nổi? _ Anh như mếu nhìn cậu
- Anh ngụy biện à? Không phải lúc trước khi em cho anh thì anh lại từ chối sao? Giờ la không nổi là thế nào? - À thì... anh... anh sai anh xin lỗi
- Tiếp tục đi. Điều 3 Vợ luôn luôn đúng và anh luôn luôn sai.
- Điều 4 Tất cả mọi việc trong nhà, nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ, dọn dẹp anh đều làm hết và không được thuê người giúp.
- Điều 5 Khi vợ sai... anh xem lại điều 3. Xong rồi đấy, bây giờ em muốn ăn dâu, anh đi lấy cho em đi
- Tuân lệnh phu nhân_ anh lật đật đi lấy dâu cho cậu với mặt nhăn mày nhó
- Tươi cười lên, anh đồng ý chứ em không có ép á. Nếu anh không muốn làm thì cũng được mà... Vậy thì..._ Cậu nghiêng đầu nhìn anh
- Đâu có, anh cười nè..._ Anh cười híp mắt
- Chân em mỏi, bị phù... anh bóp chân  cho em đi_ cậu đưa chân qua lại trước mặt anh
- Dạ được, vợ là nhất đó...
- Đấm lưng, bóp vai cho em
- ....

Ngày nào cậu cũng hành anh để trả thù, anh vừa lu bu việc ở công ty, vừa lu bu công việc nhà, hầu hạ chăm sóc quý phu nhân. Đã vậy thiếu thốn chuyện kia khiến anh như già thêm mấy tuổi. Râu đã mọc mà anh còn không có thời gian cạo, đôi mắt thì thâm quần... Nhìn anh bây giờ ai nghĩ anh là Lee Donghae cơ chứ?
Kể từ giờ về sau gan Trời anh cũng chẳng dám làm  chuyện có lỗi với cậu nữa đâu... Chiêu trả thù của cậu độc quá, khiến anh bây giờ còn không nhận ra anh nữa...

Cậu đắc ý khi nhìn thấy anh hiện giờ. Nội quy cho vui vậy thôi để anh rút ra bài học làm gì cũng phải nghĩ đến hậu ẩu. Nhìn anh vậy cậu cũng xót lắm chứ, chẳng còn ra dáng một giám đốc lịch lãm điển trai như ngày nào...
Thôi thì lần đầu hình phạt vậy chắc đã đủ rồi nên hôm nay cậu phụ anh dọn dẹp nhà cửa dù cho cái bụng cũng muốn to vượt mặt cậu nên khó có thể với tay hay chồm xuống. Cậu còn vào bếp nấu những món anh thích...
Cậu lấy đt gọi cho anh, đổ chuông nhưng chẳng ai bắt máy, khẽ nhíu mày cậu lại suy nghĩ linh tinh. Vừa lúc đó anh bước vào nhà, trên tay cầm hộp bánh kem dâu cậu thích nhất quơ qua lại trước mặt cậu mỉm cười
- Hyukie, xem anh mua gì cho em nè
- Cảm ơn anh_ cậu đỡ lấy bánh từ tay anh
- Em điện thoại cho ai à? _ anh hỏi cậu khi thấy chiếc đt trên tay cậu. Vì bình thường dạo này cậu ít sử dụng đt trừ khi cần gọi cho ai đó
- Em gọi cho anh nhưng anh không bắt máy a~
- Chắc anh để quên nó ở công ty rồi. Ầy, nhớ vợ quá! Hai nay hai mẹ con ở nhà thế nào? Có vui không? Con có quấy em không? Anh tiến tới ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa chiếc bụng của cậu
- Không hiểu sao hôm nay em hơi đau bụng, khó chịu một chút a~
- Có cần anh kêu bác sĩ không? Em ổn chứ?_ Anh lo lắng nhìn cậu
- Không sao đâu, em ổn mà_ cậu nhìn anh mỉm cười  như để anh yên tâm
- Vậy em ngồi nghĩ nhé! Anh dọn dẹp xong rồi nấu cơm chúng ta ăn_ Đỡ cậu ngồi xuống anh dịu dàng nói
- Anh đi tắm đi rồi lên ăn, em dọn dẹp với nấu cơm xong rồi. Em cũng chuẩn bị sẵn quần áo cho anh rồi a~
- Cảm ơn vợ_ anh cười rồi hôn lên trán cậu - Chờ anh đi tắm nhé!

Cậu và anh ngồi ăn cơm vui vẻ, hạnh phúc như lúc trước... Anh cảm thấy lỗi của bản thân thật lớn, có gia đình hạnh phúc như thế này, có cậu chăm lo như vậy mà còn làm cậu buồn. Cậu đường đường là thiếu gia sống trong nhung lụa giàu sang,ấy vậy mà phải làm vợ, lo chu toàn mọi thứ,hi sinh bản thân để mang thai vậy mà...
Có lẽ lần đầu tiên anh phạm lỗi cũng là lần cuối cùng. Anh hứa sẽ không làm cậu  buồn và đau khổ. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho cậu... sẽ chỉ đem lại cho cậu hạnh phúc và niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro