Ngày định mệnh của Eunhyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh đã đi làm từ sớm vì có cuộc họp gấp với khách hàng. Cậu tỉnh dậy thì thấy tờ giấy note anh dán ở tủ " Anh đi làm vợ nhé, chiều anh về sớm với vợ. Yêu vợ "
Cậu mỉm cười hạnh phúc, cậu định rời khỏi giường thì bụng cậu quặn đau dữ dội, khiến cậu toát cả mồ hôi. Cậu nghĩ chắc cậu sắp sinh, với tay lấy đt ở trên bàn, cậu đt cho anh, sau cả hồi chuông dài anh mới bắt máy
* Anh đang họp, có chuyện gì vậy Hyukie? *
- Hae... Hae...nie em đau bụng... quá_ càng ngày càng đau hơn, sắc mặt cậu tái nhợt, cậu nói từng tiếng đứt quãng
* Em không sao chứ? Đợi anh về liền* Nói rồi anh cúp máy, bỏ cả cuộc họp quang trọng, anh lo lắng chạy xe về nhà... Anh chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để về với cậu, lo nghĩ về cậu, anh chẳng thể tập trung lái xe, anh chạy lấn sang làn đường và đâm trực diện vào chiếc xe trước mặt...
Mọi người hốt hoảng với tiếng va chạm lớn của hai chiếc xe, một số người đỡ anh ra khỏi xe, đầu anh bê bết máu, đâu đó người ta chỉ nghe được anh nói " vợ ơi, chờ anh " rồi bất tỉnh...
Cậu ôm bụng chờ đợi cả tiếng mà vẫn chưa thấy anh về, đau quá, người cậu như muốn lả đi, cậu đt cho Yesung.
10p sau Yesung và Ryeowook co  mặt đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ đưa cậu vào phòng sinh, trong thời gian đó Yesung cũng đã đt cho tứ vị phụ hyung về, do nôn nóng gặp cháu tứ vị phụ hyung đi luôn trực thăng mà đậu trên sân thượng của bệnh viện. Tứ vị phụ hyung đã có mặt đầy đủ ở trước phòng sinh. Kyuhyun vì còn dự án  quan trọng nên sẽ về sau.
Sau mấy tiếng, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra cúi đầu
- Chúng tôi đã cố gắng nhưng do dây rốn quấn cổ,đứa bé nghẹt thở nên không thể sống...
- Cái... Cái gì?_ Mọi người bàng hoàng, hai vị phu nhân đứng không vững  phải dựa vào ghế
- Thi thể đứa bé sẽ được đưa ra, xin chia buồn. Mọi người từ từ nói với cậu Kim, đừng để cậu Kim xúc động mạnh, ảnh hưởng sức khỏe...
Đứa bé được  đưa ra, hai vị phu nhân khóc ngất bên thi thể đứa cháu tội nghiệp. Ryeowook cũng không kìm được mà khóc, hai vị chủ tịch an ủi hai vị phu nhân của mình.
Mọi người chia nhau ra, người về an táng cho đứa bé, người thì nghĩ cách để nói với cậu, người thì đi kiếm anh. Chẳng hiểu sao đến giờ vẫn không thấy anh đâu...
Hết thuốc mê, cậu cũng tỉnh dậy, từ từ hé mắt cậu thấy  hai uma cùng  Ryeowook và Yesung đang ngồi kế bên  nhưng chẳng thấy anh ở đó...
- Uma... Yesung, Wookie...
- Ừm... con còn mệt, nghỉ ngơi đi..._ Chullie phu nhân dịu dàng vuốt tóc cậu con trai mình
- Hae... Haenie đâu ạ?
- À  nó ...nó mới đi đâu đó đó. Con  nghĩ ngơi đi đã Hyukie_ Teukie phu nhân không biết nói sao với cậu
- Dạ... mà con con đâu rồi?
- À... đứa bé... đứa bé..._ Teukie phu nhân ấp úng
- Đứa bé làm sao hả uma? Nói cho con biết đi_ cậu hốt hoảng
- Nó... con  bình tĩnh nha Hyukie... Đứa bé mất rồi_ Chullie phu nhân nhắm mắt nói cho cậu biết
- Tại... tại sao? Con của con đâu? Đứa bé đâu?_ Cậu như mất bình tĩnh mà gào thét
- Hyukie, bình tĩnh con, con còn yếu...
- Trả con lại cho con, trả lại đây..._ cậu như điên loạn, gương mặt đầy nước mắt, cậu giật tung dây truyền nước trên tay  khiến tay rướm máu
- Gọi bác sĩ, Yesung gọi bác sĩ _ Teukie phu nhân hốt hoảng khi thấy cậu bị kích động mạnh
Bác sĩ tiêm cho cậu liều thuốc ngủ, cậu từ từ thiếp đi, nước mắt vẫn còn động trên khóe mi. Cánh cửa phòng mở, Kang chủ tịch xuất hiện đẩy chiếc xe lăn. Mọi người ngạc nhiên khi người ngồi trên chiếc xe lăn là anh - Lee Donghae
- Haenie... con con làm sao vậy?_ Teukie phu nhân chạy lại đứa con trai của mình
- Nó nhận được đt của Hyukie thì chạy về bị tai nạn xe. Chỉ bị chấn thương nhẹ nên không sao, anh mới liên lạc được với nó_ Kang  chủ tịch nói thay anh
- Haenie... Đứa nhỏ... đứa nhỏ..._ Teukie phu nhân ngập ngừng
- Con biết rồi..._ Anh đáp rồi tự lăn bánh xe đến giường cậu. Anh biết cậu đau buồn thế nào, khi anh hay tin anh cũng vậy, nhưng dù sao anh vẫn mạnh mẽ hơn cậu, có thể chấp nhận được chuyện này... Còn cậu...
Lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu, khẽ nắm lấy tay cậu mà hôn lên. Anh và cậu đều mong chờ đứa bé này, sao ông Trời lại đối với anh và cậu thế này... Làm sao cậu có thể vượt qua được cú sốc này? Dua bé là kết tinh tình yêu của anh và cậu, là đứa bé mà cả hai trông ngóng...
Xem như đứa bé không có duyên với anh và cậu vậy...Nhưng bây giờ làm cách nào để cậu có thể vượt qua cú sốc quá lớn này...
- Mọi người ra ngoài đi, con muốn ở với Hyukie_ Anh  quay sang nói với mọi người. Anh cần yên tĩnh cùng cậu...
- Hyukie... con không có duyên với chúng ra rồi...Em đừng quá đau buồn, đứa bé nó ở trên thiên đường dõi theo chúng ta... _ Anh thì thầm với cậu, đôi mắt đầy nước đỏ hoe
- Con trai của appa... Cảm ơn con vì đã là con của chúng ta. Nhưng gia đình ta lại không có duyên mà ở với nhau hạnh phúc. Appa hi vọng con ở trên thiên đường luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé! Con trai, appa yêu con...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro