Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm, cậu và Ryeowook đã được Yesung đến rước đi. Gương mặt cậu cũng có phần nào hốc hác, cậu làm ra vẻ mặt như không có gì càng khiến Yesung cùng Ryeowook lo lắm hơn. Chẳng thà cậu khóc đi, có phải sẽ thoải mái hơn không? Sao phải cố gồng mình để làm gì chứ?
- Em ổn chứ Hyukie? _ Yesung cau mày lo lắng, trạng thái hiện giờ của cậu hoàn toàn khác so với đêm hôm qua khi nghe từ Ryeowook
- Ổn chứ? Em có sao đâu không ổn_ đang ngó mắt nhìn ngoài cửa xe cậu mỉm cười tươi
- Nhưng mà....
- Yesung hyung... đừng_ Ryeowook ngăn cản khi Yesung đang cố nói điều gì đó. Ryeowook biết rằng cậu chỉ như vậy để mọi người đừng lo lắng cho cậu thôi.
- À mọi chuyện hyung đừng nói cho pama và anh 2 em nhé! Em sẽ tự nói khi cần
- Ừ hyung biết rồi, thôi 2 đứa nghỉ một lát đi, tới nơi hyung sẽ đánh thức...

Anh thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì trở về phòng, chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy một bức thư nhỏ với những hơn chữ ngay ngắn...
" Gửi anh, Haenie!
Có lẽ chúng ta đến với nhau quá nhanh, chưa cùng nhau trải qua những khó khăn nào nên vì thế mới có ngày hôm nay... Em và anh hãy xem như đây là khó khăn của chúng ta cần phải vượt qua nếu anh còn yêu em và với anh cô ấy chỉ là cơn cảm nắng... Còn nếu không phải khi anh yêu cô ấy, muốn chung sống với cô ấy thì anh cứ viết đơn, hãy gửi nó cho Yesung hyung, em sẽ kí.
Bây giờ hai ta sẽ nghiệm lại tất cả anh nhé! 
                                    Kim Eunhyuk "
Đọc từng chữ cậu viết trong bức thư, sao trái tim anh lại nhói lên thế này, phải chăng anh đã sai sao...
Anh biết, cậu đang cho anh cơ hội, cơ hội để tìm lại tình yêu nhưng liệu cơ hội của cậu cho anh còn nắm giữ hay anh để vuột mất?

Cũng hơn một tháng kể từ ngày anh và cậu không gặp nhau, cầm đt trên tay, anh muốn bấm dãy số ấy nhưng sao không đủ can đảm. Một tháng qua, anh ít gặp cô ấy hơn, cứ lấy lí do công việc nhiều để tránh gặp mặt dù cô ấy có giận dỗi thế nào thì dường như anh cũng không mấy quan tâm. Một tháng qua, những lúc ở bên cô ấy, anh lại nhớ cậu... Nhớ những khi cậu làm nũng, giận dỗi... Hay cách cậu chọc ấy, nhớ hình bóng khi cậu nấu ăn ở bếp với những giọt mồ hôi trên trán... Nhớ những lúc cậu vùi đầu trong chăn khi anh réo gọi dậy đi làm.
Chẳng lẽ đối với anh cô gái kia chỉ là cơn cảm nắng và anh đang cố tìm kiếm lại hình bóng cậu ngày trước khi bắt gặp cô ấy sao?
Ngã người lên chiếc ghế, anh xoa xoa hai bên thái dương, vậy là anh đã hiểu rồi... hiểu con tim cùng với lí trí rồi... Anh đã sai khi làm cậu, làm con anh phải buồn phải khổ những tháng qua, đã sai khi bắt cô ấy làm người thay thế.

Đung đưa trên chiếc xích đu, cậu mỉm cười xoa lên chiếc bụng to của mình, dạo này con trai bé bỏng quậy quá, đạp lung tung trong bụng khiến cậu vừa bực lại vừa buồn cười. Hiếu động quá mà không thấy ngủ bao nhiêu, cứ đạp liên tục như muốn chui ra liền...
Mà mỗi khi cậu cất tiếng hát thằng bé lại không quấy đạp, dường như nó đang thưởng thức giọng hát trong trẻo ngọt ngào vậy...
Cậu chợt dừng lại khi có đt reo, là số lạ, nheo mắt nhìn một hồi, cậu cũng bắt máy.
* Cậu có phải là Kim Eunhyuk? *
- Phải, cô là ai?
* Xin tự giới thiệu tôi là Tiffany, người yêu và sắp là vợ của Donghae oppa *
Cậu chết lặng khi cô ấy nhấn mạnh câu cuối, chẳng lẽ anh thật sự sẽ cưới cô ấy? Mỉm cười chua xót cậu lấy lại bình tĩnh
- Vậy à? Chúc mừng cô nhé! Thế cô đt cho tôi để làm gì? Để mời đám cưới à?
* Tôi không mời cậu để cậu đến phá đám cưới cổ tích của chúng tôi đâu. Tôi muốn cô giải thoát cho Donghae oppa*
- Ơ... tôi giải thoát rồi đấy thôi. Tôi đâu còn sống với anh ấy?
* Cậu chưa chịu li hôn với Donghae oppa *
- Anh ấy nói với cô như thế à?
* Không có. Không vòng vo nữa, tôi muốn tôi và cậu cá cược *
- Cá cược sao? Được thôi, nghe vui đó, cô muốn thế nào? 
*..........*
- Tôi đồng ý

Anh đang thay đồ để đi tới điểm hẹn với Tiffany, anh hẹn cô vì anh muốn chia tay, anh không thể làm cậu buồn và đau khổ, vì anh yêu cậu, anh cũng không muốn cô làm thế thân cho cậu  nữa.
Chợt anh nhận được tin nhắn " Muốn cứu vợ cùng người yêu mày thì hãy đến địa điểm XYZ  nếu không ngày mai mày sẽ nhận được hai hủ tro "
Bất ngờ về cái tin nhắn, anh gọi cho cậu không liên lạc được, cả cô cũng không liên lạc được, anh tức tốc phóng xe đến đó...
Trong một nhà kho bỏ hang, cậu và Tiffany bị cột trên hai trụ... Dưới chân cậu là những cây củi đã được tẩm xăng, vừa nghe tiếng phanh xe, cậu đã cho người đốt lửa... có xăng, lửa bắt đầu cháy, anh chạy vào thì thấy cảnh tượng trước mắt, cậu và Tiffany đang bị cột trên đống lửa, nhanh chóng anh chạy đến chỗ cô khi thấy lửa bén lớn lên nhiều hơn mà cởi trói, bế cô xuống... Cậu đưa mắt nhìn anh tuyệt vọng, vậy là cậu thua rồi, anh cứu cô ấy trước, anh yêu cô ấy. Vừa lúc anh bế Tiffany xuống, Yesung cùng Ryeowook đã đưa cậu xuống nơi an toàn.
Cô ôm cổ anh dựa vào lòng anh mỉm cười hạnh phúc
- Cảm ơn oppa đã cứu em
Anh không nói gì buông cô ra hốt hoảng chạy đến đống lửa thì chẳng thấy cậu đâu, vừa lúc đó cậu cùng Yesung, Ryeowook bước đến...
- Cô thắng rồi, chúc mừng cô. Tao sẽ viết đơn gửi hai người _ nói  rồi cậu bước đi
- Cảm ơn cậu_ Tiffany mỉm cười đắc thắng
- Khoan đã, Hyukie... anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, khoảng thời gian qua anh đã làm khổ em và con, hãy tha lỗi cho anh_ nắm chặt lấy tay ngăn cậu bước đi
- Anh nói gì?_ Cậu ngạc nhiên nhìn anh
- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Chúng ta quay về với nhau đi Hyukie, anh yêu em... Anh nhận ra rằng anh chỉ yêu em, trong tim chỉ có em_ anh ôm chầm lấy cậu như sợ cậu biến mất
- Oppa...oppa... em thì sao? Anh cứu em trước mà?_ Tiffany bàng hoàng, cô tách anh ra khỏi cậu hét lên
- Anh xin lỗi vì thời gian qua xem em là thay thế, vì ở em anh tìm được hình bóng Hyukie lúc đầu... Anh yêu Hyukie._ Anh cảm thấy có lỗi
- Vậy tại sao anh cứu em trước? Anh nói anh yêu cậu ấy sao lại cứu em trước mà không cứu cậu ấy?
- Lúc đó lửa bén nhiều bên em hơn  Hyukie, nếu anh cứu Hyukie trước e rằng sẽ không cứu được em  vì thế anh mới cứu em. Còn Hyukie, nếu anh cứu không kịp thì anh sẽ chết cùng..._ anh nói rồi hướng ánh mắt sang cậu. Cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ thua, nhưng không ngờ đổi ngược tình thế... Xem ra vụ cá cược này cũng tốt...
- Hyukie, em và con tha lỗi cho anh được không? Những ngày qua anh suy nghĩ đã biết được câu trả lời của bản thân. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Con à, appa sai, appa xin lỗi_ Anh nói rồi vuốt bụng cậu, như phản ứng lại anh, cậu nhóc đã đạp vài cái. Yesung cùng Ryeowook thở phào nhẹ nhỏm...
Chẳng biết từ lúc nào Tiffany đã đi mất, cậu mỉm cười ôm lấy anh, ôm lấy cơ thể mấy tháng nay cậu không được ôm. Cậu hạnh phúc, sau sóng gió lần này hai người đã vượt qua được...
Bỗng chốc trước mắt cậu mọi thứ tối sầm, cậu bất tỉnh trong vòng tay anh.
- Hyukie... Hyukie em sao vậy?
- Hyukie? Nghe hyung nói không  Hyukie?
- Hyukie hyung có lẽ ngửi khói nhiều quá, với thể trạng của hyung ấy yếu, mau đưa đến bệnh viện_ Ryeowook là người bình tĩnh nhất  kiểm tra mạch của cậu
Anh nhanh chóng bế cậu ra xe cùng Yesung và Ryeowook đưa cậu đến bệnh viện... Anh lo lắng không thể tập trung lái xe khiến Yesung phát cáu
- Xuống xe ra đằng sau ngồi_ nói rồi Yesung phóng lên ghế tài lái xe, để anh lái xe kiểu này chắc vô nhà xác luôn quá...
Chuyển thẳng tới phòng cấp cứu, ba người ở ngoài lo lắng chờ đợi... Anh thấp thỏm không yên đi tới đi lui, bác sĩ vừa bước ra anh đã nhào đến
- Em ấy không sao chứ?
- Ổn rồi, cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng
Nghe xong anh mới yên tâm ngồi xuống ghế chờ đợi chuyển cậu ra. Yesung cùng Ryeowook về trước vì có việc bận. Anh cảm ơn họ xong rồi cùng đi theo chiếc băng ca của bác sĩ chuyển cậu xuống phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro