CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae đi vào thư phòng, lúc trở ra trên tay cầm một chiếc hộp màu xanh được thắt nơ tinh xảo. Anh đi đến ngồi cạnh cậu, đưa chiếc hộp ra, miệng nở nụ cười

" Quà sinh nhật muộn "

" Ah... Cảm ơn chú... " Cậu bất ngờ nhận lấy, không nghĩ rằng sinh nhật đã qua lại được nhận quà như thế này

" Mở ra xem có thích không? "

Cậu nhẹ nhàng mở chiếc hộp màu xanh ra, bên trong là chiếc đồng hồ cao cấp màu đen đẹp mắt. Nhìn nó chắc chắn giá cũng chẳng hề rẻ. Cầm lấy nó lên, cậu nhìn nó săm soi, trong lòng vui vẻ. Đang định đeo vào thì có một bàn tay đã giúp cậu đeo vào tay.

Anh cẩn thận đeo vào cho cậu, cất giọng nhàn nhạt

" Thích không? Hyukjae? "

" Vâng... Thích ạ "

" Thích là tốt rồi... " Anh cười cười xoa đầu cậu.

" Chú... KTX của trường sắp đóng cửa. Hyukjae phải về rồi... Sao thời gian lại trôi nhanh như thế chứ... " Giọng cậu có chút ảo não, dường như cậu không muốn đi khỏi nơi này.

"…Trễ thế rồi cơ à? " Anh đưa tay nhìn đồng hồ, đúng là bây giờ đã 9h rưỡi tối rồi. 10h KTX sẽ đóng cửa.

Nhìn thấy gương mặt ảo não không muốn đi của cậu, anh bật cười thành tiếng, nhéo hai cá má mềm như cái bánh dẻo

" Hôm nay ở lại đây đi, sáng mai chú đưa Hyukjae về trường học "

Anh vừa nói xong, ánh mắt cậu liền bừng sáng.

" Thật sao ạ? "

" Ừ. Thật, chú đã bao giờ lừa Hyukjae chưa? "

" Nhưng mà chú... " Cậu mở lời có chút khó khăn, hàm răng trắng cắn môi dưới phân vân. Mấy phút sau dường như suy nghĩ thật kĩ rồi mới mở miệng nói.

" Hyukjae... Hyukjae dọn đến ở với chú có được không?  "

Cậu cúi gằm mặt xuống không dám nhìn vì sợ anh từ chối. Hai tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt lại. Anh nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì đau lòng, thu lại ánh mắt, anh dứt khoát trả lời

" Được. Ngày mai chú cùng Hyukjae đến thu xếp đồ đạc. Chịu không? "

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, cả gương mặt đỏ hồng nhìn anh gật đầu lia lịa.

Ngày hôm sau anh đưa cậu trở về trường rồi quay về công ty giải quyết công việc. Vì công ty mới thành lập nên còn rất nhiều việc đang chờ. Cố gắng hoàn thành, ngay cả đến cơm trưa thư kí mua để sẵn trên bàn anh cũng không đông vào.

Nhìn đồng hồ đã gần 5h, anh thu dọn bàn làm việc của mình, lấy áo khoác vắt trên ghế rồi bước ra ngoài.

Lúc anh đến thì đã thấy cậu đứng chờ sẵn bên cổng, vừa thấy xe anh thì cậu đã mừng rỡ vẫy tay. Theo chỉ dẫn của cậu, anh lái xe chạy thẳng đến khuôn viên KTX. Nói là dọn đồ nhưng thật ra cậu chỉ có hai cái vali nhỏ, một cái để sách vở, một cái để quần áo.

Anh nhíu mày nhìn hai cái vali trên tay mình, nhẹ hẫng... Nhìn về con người đang đi phía trước, lòng anh liền nhói lên.

"… Đồ chỉ có nhiêu đây thôi? " Hai nước dài của anh liền đuổi kịp cậu, anh quay sang hỏi như không tin.

" Vâng. Chỉ có quần áo và sách vở thôi ạ " Cậu gật đầu

" Những vật dụng khác đều không có? "

" Bà nội Lee có đòi mua cho Hyukjae nhưng mà Hyukjae không chịu... "

" Đúng là ngốc " Đặt hai cái vali nhỏ xuống đất, bất đắc dĩ anh cốc đầu cậu. Sao lại sống như thế cơ chứ? Vào sống chung một tập thể, bạn tốt không nói làm gì, gặp bạn xấu thì người ta nhìn nói không phải sẽ khiến cậu khó xử hay sao?

Anh lái xe đưa cậu trở về nhà, phòng bên trái của anh, phòng bên phải của cậu. Đặt hai vali vào phòng cho cậu, anh vỗ nhẹ lên ót cậu nhóc trước mặt

" Hyukjae sắp xếp đồ đạc ra đi, còn thiếu thứ gì thì nói, chúng ta đi mua "

" Không ngủ chung ạ? " Ánh mắt cậu xẹt qua tia thất vọng, miệng chợt thốt ra lời không nên nói. Vội bụm miệng mình lại, mở to mắt nhìn anh, gương mặt đỏ bừng

Anh cũng rất bất ngờ mà nhìn cậu, thở sâu ra một hơi, anh cười cười ngồi xuống giường đã thay sẵn cho cậu

" Ngủ chung sao? Ừm... Bây giờ chưa có thể "

Anh bật cười thành tiếng, xoa nhẹ lên đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cậu vẫn còn chưa hết lúng túng. Vừa nãy ăn nhầm cái gì lại có cái gan nói năng hồ đồ như thế.
Có lẽ do bất ngờ xen lẫn xấu hổ mà cậu dường như không nhận ra cậu trả lời của anh vừa nãy.

Ngã người phịch lên giường, cậu nhìn lên trần nhà, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Vậy là cậu có thể ở cùng anh rồi...

Vài tháng sau, sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học để chuẩn bị thi đại học thì lớp cậu tổ chức buổi liên hoan.

Cậu có báo trước với anh, Donghae có nói sau khi buổi liên hoan kết thúc anh sẽ đến đón cậu.

Vì là tiệc chia tay, cậu có uống chút rượu nên đã ngà ngà say. Buổi tiệc kết thúc, cậu lấy điện thoại ra gọi nói địa điểm cho anh.

30' sau, cậu được người bạn đỡ ra khỏi quán, đang có chút khó khăn vì cả hai cùng say thì bỗng dưng cậu được một cánh tay đỡ lấy.
Anh ôm cậu vào lòng, nở nụ cười khách sáo cảm ơn cậu bạn kia rồi quay người đỡ cậu bước đi.

Để cậu ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho cậu, lấy áo khoác sau ghế của mình đắp lên người  cậu.

Anh nhìn cậu đã nghiêng ngã muốn tìm nơi để dựa, đèn đỏ vừa đến, anh dừng xe chỉnh lại cho cậu tư thế thoải mái nhất không quên trách mắng

"… Uống cái gì mà say như thế? "

Cậu lúc này đã dựa vào cửa kín bên kia mà ngủ, không khỏi cười trừ, anh đưa tay véo lên má rồi vò tung mái tóc của cậu.

Trong lúc ngủ nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó chạm vào mình. Khẽ cựa quậy cậu ưm lên một tiếng.

Lúc đưa cậu về trước chung cư, đang định bế cậu vào thang máy thì cậu chợt tỉnh dậy. Ánh mắt mơ màng mông lung nhìn anh rồi bật cười

" Nhìn anh giống thật đấy... "

" Hửm?... " Anh sửng sốt nhìn cậu

" Tôi nói nhìn anh giống người tôi thích... " Cậu không đi nữa, ăn vạ ngồi bẹp xuống trước cửa thang máy

" Hyukjae... Trở về nhà nào... Đừng ngồi đây "

" Nhà nào chứ? Đừng có mà dụ dỗ tôi. Chú Hae bảo tôi đợi chú ấy đến đón... " Cậu lắc lắc đầu, cự tuyệt lời anh nói

Anh khóc không được mà cười cũng không xong. Cậu nhóc nhà anh uống rượu sau là quậy phá thế này sao?

Vội ngồi xổm trước mặt cậu, anh từ từ dụ dỗ

" Chú đưa Hyukjae về nhà, được không? Đêm mà ngồi ngoài đây sẽ rất lạnh " Nói xong anh lại đưa tay véo hai cái má mềm mềm đỏ ửng của cậu

" Anh lại dụ dỗ tôi... Tôi không hề dễ dụ đâu "
Cậu lắc ngón tay cái trước mặt anh nghiêm giọng nói

" Không hề dụ dỗ... Ngoan có được không? " anh buồn cười nhưng cố nhẫn nhịn hỏi

Trầm mặt một lúc, cậu đột nhiên lấy hai bàn tay ôm lấy mặt anh, cất giọng mềm mại

" Anh rất giống người tôi thích. Cho tôi hôn một cái nhé? Còn không bán cho tôi một nụ hôn đi. Tôi có tiền... "

Đáy mắt anh giật giật nhìn cậu, nãy giờ quên béng đi mất. Cậu nói cậu thích một người, mà còn là giống anh?

Tâm tình đang rối loạn nhưng anh vẫn cùng cậu trò chuyện để biết được cái người mà cậu thích. Anh tuyệt đối sẽ ngăn cản, vì thế cần phải biết người đó là ai.

" Người Hyukjae thích là ai? Nói cho chú nghe, chú cho hôn một cái "

Nấc cục một cái, cậu nghiêm giọng nói

" Tôi mói cho anh nghe thôi, không được kể lung tung đâu đấy "

" Được "

" Người tôi thích... Ưm... Người đó là chú... Chú Donghae của tôi... "

Cậu nói xong liền đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Lời cậu vừa nói ra, trong lòng anh nhẹ nhõm không thôi. Cả người lan tỏa ngọt ngào, bàn tay vô thức đưa lên xoa tóc cậu, ôn nhu hỏi

"...… Thích lâu chưa? "

" Đã lâu rồi... Ngay khi tôi... còn nhỏ cơ " Cậu mỉm cười ngốc nghếch nhìn anh, sau đó lại thay đổi mà trợn mắt hung dữ nói tiếp

" Tôi nói rồi, bây giờ anh không được lật lọng đâu nhé. Yên cho tôi hôn một cái "

Lời vừa dứt, cậu nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy đầu anh mà kề môi mình sát lại môi anh. Hai cánh môi từ từ chạm nhẹ như có luồn điện khiến anh giật bắn người mà lùi ra xa.

Anh cảm thấy mình như lâng lâng ở trên mây, cảm giác như không thật, tê tê dại dại, có chút vui sướng.

Nhìn lại con người vừa cưỡng hôn anh bây giờ đã tựa lưng vào tường mà ngủ say.

Bật cười, cậu nhóc của anh say xong lá gan thật lớn mà.

Đăng xong chương này thì mình chính thức nghỉ Tết ^^
Năm mới Tết đến chúc các cậu các chị em tràn ngập niềm vui, bình an hạnh phúc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro