Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cậu đi dọc con phố nhỏ, hôm nay bầu trời thật trong xanh. Cảm giác thư thái trong lòng khiến anh rất dễ chịu.

Bước chân anh chợt dừng lại, anh ngồi xổm nhìn cậu cười cười hỏi

" Khi nãy Hyukjae gọi chú là ba khiến chị gái kia sợ rồi. Làm sao đây? Nếu chị ấy ra ngoài nói thì sau này sao chú có bạn gái được? "

" Chú... Chú còn muốn có bạn gái sao ạ? " Khăn quàng cổ che gần hết phân nửa gương mặt cậu, giọng nói phát ra nhỏ nhẹ đáng yêu

" Không có bạn gái thì ai sẽ bên cạnh chú, chăm sóc chú đây? "

" Hyukjae ạ. Chú không cần có bạn gái. Hyukjae sẽ ở cạnh bảo vệ và chăm sóc cho chú Hae "

Giọng nói của cậu nghe rất kiên định khiến anh bật cười mà tiếp tục chọc ghẹo

" Thật sao? " 

" Thật ạ! "

" Ồ... Vậy chú tin nhé! Còn giờ đi về thôi " Anh mỉm cười xoa đầu cậu, chỉnh lại cái mũ len nhỏ cho ngay ngắn rồi bắt taxi.

Hai người ngồi vào taxi, anh đọc địa chỉ cho bác tài. Đột nhiên có hai bàn tay nhỏ đầy ấm áp áp vào gương mặt khiến anh giật mình

" Chú Hae ngồi ngay ngắn, Hyukjae sưởi ấm cho chú nhé! "

Cậu được bao phủ trong đống áo khoác như một cái kén. Cả khăn quàng cổ lẫn bao tay, nón len nên rất ấm áp. Còn anh thì để tay trần bên ngoài, gương mặt phơi ngoài trời lạnh như muốn đông cứng.
Giờ phút này gương mặt lạnh lẽo của anh được hai bàn tay nhỏ ấm áp bao phủ khiến cho lòng anh như muốn tan chảy.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày, sắp đến lúc anh phải trở về trường, tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh.

Buổi sáng hôm ấy, cậu nắm chặt vali hành lí của anh không buông, hốc mắt đỏ bừng lên nhìn anh.
Nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng anh dâng lên đau xót. Vội ôm cậu vào trong ngực, nhỏ nhẹ nói

" Hyukjae ngoan, chú đi rồi sẽ về mà... "

Không nghe thấy cậu trả lời, anh lại thấp giọng dặn dò

" Được rồi, chú Hae đi. Ở nhà ngoan ngoãn học hành cho tốt. Có chuyện gì phải gọi điện thoại nói với chú. Không được tự mình suy nghĩ linh tinh làm chuyện ngu xuẩn. Hiểu không? "

" Vâng... Hyukjae biết rồi ạ... Chú Hae... Hyukjae có thể ngày nào cũng gọi điện cho chú được không? " Cậu ngẩn mặt lên, lí nhí nói, ánh mắt cầu khẩn

" Ừm. Chú sợ nhiều khi bận rộn sẽ tắt điện thoại, Hyukjae gọi cho chú không được. Vậy đi, mỗi ngày khi chú rảnh sẽ gọi về cho Hyukjae nhé? " Anh dịu dàng nhìn cậu, lau đi nước mắt đang chảy ra trên gương mặt trắng hồng của cậu.

Anh móc từ trong balo ra một chiếc điện thoại vừa mua hôm qua. Từ cái chuyện cậu làm chuyện dại dột, anh đã suy nghĩ rất nhiều cách để có thể như ở bên cạnh cậu dù rằng mình đang ở xa.

" Cầm lấy đi, nếu điện thoại không được thì nhắn tin. Hiểu không? Bên trong đã có số điện thoại của chú.  "

" Vâng "

Anh xoa đầu cậu, tay cậu đã tới khỏi vali hành lí. Anh kéo vali ra khỏi cổng rồi leo lên xe, cậu nép ở cánh cửa nhìn theo chiếc xe đang từ từ lăn bánh.

4 năm sau, cậu vẫn nhớ những lời nói của anh, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Bây giờ cậu đã trở thành chàng thanh niên 17 tuổi khôi ngô tuấn tú.

Mỗi ngày ngoài thời gian vùi đầu học tập, cậu đều dành chút thời gian trò chuyện với anh. Đây có lẽ là động lực của cậu, khiến cậu trở nên cố gắng hơn.

3 tháng sau, đúng ngày sinh nhật của cậu, anh lấy tấm bằng tiến sĩ mà trở về. Các công ty lớn gửi thư chiêu mộ, ấy vẫn mà anh lạnh lùng từ chối, tự mở công ty gầy dựng sự nghiệp.

Kể từ khi lên cấp 3, cậu đã ở trong KTX chứ không còn ở trong nhà họ Lee nữa. Vì anh không nói, cậu chẳng chẳng hề biết anh đã trở về.
Hơn một tháng qua, cậu liên lạc với anh nhưng không được. Nỗi lo lắng, đau xót trong đáy lòng khiến cậu chẳng thể tập trung ôn tập chuẩn bị thi đại học.

Mỗi ngày cậu đều như cái xác không hồn, thơ thẩn nhìn vào điện thoại. Cậu muốn gọi về nhà họ Lee nhưng lại không dám gọi, cứ chần chừ lưỡng lự.

Đang đi ra khỏi cổng trường trở về KTX, cậu cứ cúi gằm mặt mà bước đi. Bỗng nhiên lại có người cản đường, cậu đi qua phải người đó đi qua phải, cậu đi qua trái người đó cũng đi qua trái. Bất đắc dĩ, cậu ngẩn mặt lên không kiên nhẫn nói

" Làm ơn đừng cản đường tôi "

Tầm mắt dừng lại trước gương mặt đang mỉm cười đó, cậu bất ngờ thụt lùi lại vài biết, trong đáy mắt ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, hờn dỗi không thốt nên lời

" Không chào mừng chú à? " Donghae mỉm cười nhìn cậu mà dang hai tay ra, thấy vậy cậu nhào vào ôm anh thật chặt, nước mắt bỗng chốc chảy ra ồ ạt

" Chú... Chú về không nói. Những ngày qua Hyukjae không liên lạc được với chú... Đã rất lo lắng "

Anh đẩy cậu ra, hối lỗi nói

" Xin lỗi, vì muốn cho Hyukjae bất ngờ chú đã về hơn một tháng. Nhưng công việc bận rộn quá, mới vừa sắp xếp xong liền đến tìm Hyukjae "

Cậu nào có biết vì muốn nhanh chóng gặp cậu anh đã đẩy nhanh tiến độ 3 tháng chỉ còn lại hơn 1 tháng. Mỗi ngày đều làm quần quật ngày đêm xem xét, tuyển dụng nhân tài, giấy phép, đi vào hoạt động đến mức chân không chạm đất chỉ để gấp rút làm cho xong mọi thứ.

Lúc đó ba mẹ anh còn trách mắng, nhà có sản nghiệp lại không tiếp quản mà phải ngày đêm ra ngoài gầy dựng. Anh chỉ cười mà bảo mình rất ổn. Anh có kiêu ngạo riêng của mình, anh muốn hai bàn tay anh làm nên chứ không phải dựa dẫm vào gia đình. Với anh còn có trách nhiệm yêu thương mang đến cuộc sống tốt đẹp cho một người.

Bao nhiêu nỗi uất ức lẫn lo lắng trong lòng đều tan biến đi mất. Anh đưa cậu về ngôi nhà riêng của mình, tự tay vào bếp nấu những món ăn cậu yêu thích. Đứng nép bên bức tường, nhìn thấy anh đang bận bịu trong bếp, lòng cậu dâng lên niềm vui vẻ lẫn hạnh phúc.

Đây cứ như là một giấc mơ vậy, nếu là giấc mơ vậy thì cứ để cậu chìm đắm trong giấc mơ này đi.

Ăn uống xong, cậu nằm dài trên ghế nhìn anh đang dọn dẹp. Chăm chú nhìn ngắm suy nghĩ vu vơ, chẳng biết anh đã ngồi xuống cạnh bao giờ

" Suy nghĩ gì đấy? "

" Chú... "

" Ừ....gần thi đại học rồi nhỉ? Hyukjae có dự tính gì? " Bóc cho cậu một trái quýt, anh đưa cho cậu rồi hỏi

" Hyukjae chưa biết ạ! "

" Không có ước mơ gì sao? " Anh cau mày lại nhìn cậu, anh biết cậu nghĩ gì, cậu chỉ cần cuộc sống êm đềm thế là đủ. Nhưng anh muốn cậu có ước mơ, cậu làm được những điều cậu thích, cậu vui vẻ. Anh sẽ cùng cậu xây dựng nó.

" Hyukjae có ước mơ chứ, ước mơ của Hyukjae là được ở bên chú như thế này... Như thế đã đủ lắm rồi " Những lời này cậu chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nào nói ra được.

" Chú Hae... Hyukjae vẫn chưa nghĩ ra được "

" Ừ... Không sao, cứ từ từ mà nghĩ. " Anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Anh không ép cậu, cậu muốn thế nào cũng được cả. Anh cho phép, anh cho cậu tùy ý làm điều cậu thích. Cậu vui vẻ là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro