CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cậu không hay uống rượu, đây có thể xem là lần đầu tiên cậu uống rượu nhiều đến như vậy.

Cậu đi ra khỏi phòng thì thấy anh đang ngồi uống cà phê sáng. Gương mặt ngái ngủ nhìn anh có chút lo sợ, cậu không hề nhớ đêm qua ai đã đưa cậu về nhà. Mà còn trong bộ dạng say xỉn như thế, không biết Donghae có tức giận hay không?

" Chú Donghae... Hôm qua Hyukjae uống hơi nhiều. Xin lỗi, sẽ không có lần sau... "

" Có nhức đầu không? " Buông tờ báo xuống, anh ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều.

" Một chút. Hôm qua bạn Hyukjae đưa về sao ạ? Ngủ dậy Hyukjae chẳng nhớ gì cả, chẳng biết vì sao lại về được đến nhà... " Cậu kéo ghế ngồi uống cạnh anh, cầm lấy ly sữa anh đưa mà uống một hơi sạch.

Trên đôi môi nhỏ của cậu còn vương chút sữa, anh định đưa tay lau giúp cậu thì chợt nghe cậu bảo chính mình không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì, cả gương mặt dần dần chuyển thành màu xám.

" Thật sự không nhớ sao? "

" Vâng... Chẳng nhớ gì cả " Cậu gật đầu.

Tâm tình trong lòng như lại bị đè nén, bực dọc không thôi. Nói thích anh cho đã bây giờ lại không nhớ chút xíu nào? Thiệt sự cậu rất đáng bị đánh đòn.
Dù không phải đây là lần đầu anh được người ta thích, cũng chẳng phải lần đầu được người khác tỏ tình. Nhưng cậu với họ lại khác, anh cũng có cảm tình với cậu. Biết cậu dành chút tình cảm cho mình, cả đêm tâm tình anh vui sướng đến không thể ngủ được cho đến gần sáng. Chưa kể còn dậy sớm chỉ để trong chờ bộ dáng của người nói thích anh. Ấy vậy mà cậu một chút cũng không nhớ?

Là một người đàn ông hơn 20 tuổi, kinh nghiệm yêu đương dù chưa có nhưng anh cũng sớm nhận ra trái tim mình. Càng mau mau muốn bắt con thỏ nhỏ nhốt vào vòng tay. Xong tối ngày hôm qua, anh định sáng nay một lần đóng dấu bản quyền con thỏ nhỏ. Vậy mà mọi thứ đổ bể, không theo kế hoạch chỉ vì quên.

Dù sao cũng đã quên nhưng anh xem như là đã hiểu ra tâm ý của cậu. Phần tình cảm này anh dành cho cậu nuôi lớn dần theo thời gian. Bây giờ có chờ thêm một chút nữa cũng không sao. Anh can tâm tình nguyện chờ đợi con thỏ nhỏ tự mình sa vào lưới của anh.

" Được rồi. Sắp thi rồi, chăm chỉ ôn bài, chú đi làm. Đồ ăn đã có sẵn, trưa cứ bỏ vào lò mà hâm nóng lên nhé! "

Anh thở dài rồi xoa đầu cậu, lấy cặp sách trên bàn, anh thay giày rồi ra khỏi cửa.

***

Sau bao ngày cùng cậu gỡ bỏ khúc mắc, cuối cùng Hyukjae cũng đại chọn được trường đại học mà cậu muốn học. Mà quan trọng ở nơi đó có thể học cùng một ngành với anh. Sau này khi tốt nghiệp đại học, cậu có thể vào công ty anh.

Ngày thi đại học đến, hai ngày cậu thi cũng chính xác là hai ngày anh nghỉ làm mà như một người phụ huynh tận tâm tận lực bên cạnh cậu.

Mặc dù anh cũng từng trải qua biết bao nhiêu cuộc thi nhưng thi đại học thì chưa từng. Vì được đặc cách, anh được tuyển thẳng vào trường đại học. Bây giờ thấy cậu vật lộn với cuộc thi đại học đến mức cả người tiều tụy khiến lòng anh xót xa.

Trời nắng nóng, anh chẳng chịu ngồi trong xe cho điều hòa mát như những người khác mà đi tới đi lui trước cổng trường. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cánh cổng lớn đang đóng kín.

Tiếng chuông vang lên, cánh cổng từ từ mở ra, anh nhanh chóng mở cửa xe lấy chai nước đi thẳng vào bồn cây, nơi anh từng nói sẽ chờ cậu ở đó.
Rất nhanh, 5 phút sau, cậu đội nắng đi ra trong cái nhìn đau xót của anh.

Từ hành lang bước ra, ánh mắt cậu đã sớm cố định ở nơi hẹn lúc sáng của hai người. Nhìn người đàn ông cao ráo tuấn tú đứng bên bồn cây, tim cậu bất giác đập nhanh. Anh một thân áo sơmi trắng kết hợp cùng quần âu đơn giản, cứ như chàng sinh viên đại học.

Lúc anh học đại học, cậu một nơi, anh mọt nơi. Cậu chẳng thể nhìn được bộ dáng sinh viên của anh như thế nào. Bây giờ coi như cậu đã được toại nguyện, anh như chàng sinh viên học bá thực thụ.

" Chú... " Cậu mỉm cười thật tươi, tay vẫy vậy rồi chạy đến bên anh

" Vui vẻ như vậy chắc là làm bài được đúng không? " Anh vặn nắp chai nước đưa cho cậu, bàn tay vừa rảnh rỗi lại tiếp tục bận rộn lấy khăn lau mồ hôi trên gương mặt cậu đang đỏ ửng lên vì nắng nóng.

" Tất nhiên rồi. Ai bảo Hyukjae có gia sư tuyệt vời là chú làm chi? " Cậu vỗ ngực chu chu cái môi nhỏ lên mà nói chuyện khiến anh hận không thể cắn một phát vào nó.

" Tại hạ không dám nhận sự tung hô của đại nhân. Đi thôi, trở về nhà chú nấu cháo cho Hyukjae. Những ngày này chỉ nên ăn đồ ăn thanh đạm, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe "

" Ăn kem được không chú? Hyukjae nóng á " Cậu vẫy vẫy tay như quạt cho cơ thể, đúng là rất nóng, cả người cậu đã đổ nhiều mô hôi rồi.

" Một chút thôi, ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Chỉ nửa cây."

" Chú Donghae nửa cây, Hyukjae nửa cây. Chịu không? " Cậu nháy mắt

" Không dành ăn với Hyukjae. Lên xe ngồi cho mát đi, điều hòa đã bật sẵn. Chú đi mua kem sẽ trở về ngay. " Anh mỉm cười cốc yêu đầu cậu, đẩy nhẹ cậu đi lên trước. Sau khi nhìn thấy cậu lên xe đóng cửa lại, anh mới yên tâm đi vào siêu thị nhỏ gần đó mua kem.

Có lẽ do mệt mỏi mấy ngày qua thức đêm ôn bài, căng thẳng do thi cử, khẩu vị của cậu cũng không được ngon. Ăn hết chén cháo, cậu buông đũa áy náy nhìn anh.

" Chú Donghae... Hyukjae không ăn nổi nữa rồi... "

" Ăn không ngon? Không hợp khẩu vị hay khó chịu ở chỗ nào? " Anh nhíu mày lo lắng nhìn cậu. Người đã ốm tong teo, những ngày mệt mỏi ăn một chén cháo làm sao mà có sức?

" Cháo ngon ạ nhưng Hyukjae ăn không nổi nữa... " Cậu xoa xoa bụng mình

" No chưa? "

" Rồi ạ! "

" Ừ lên sopha ngồi đi, ăn xong chú dọn dẹp rồi rửa dâu cho Hyukjae. "

" Hyukjae phụ chú Donghae nha? " Cậu lay lay cánh tay anh, cậu muốn cùng anh làm hết thảy mọi việc. Cứ như một đôi tình nhân vui vẻ cùng nhau trải qua những việc làm hằng ngày.

Cậu nói cùng anh dọn dẹp nhưng chưa được bao nhiêu đã trốn lên sopha nằm ngủ. Lúc anh dọn dẹp xong, nhìn con người đòi phụ mình bây giờ đang ngủ ngon lạnh thì buồn cười. Cánh môi nhỏ chu chu ra theo từng nhịp thở như mời gọi. Chẳng hiểu sao, như có ai điều khiển, anh vô định bước đến gần mà nhẹ nhàng chạm nhẹ môi mình lên đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy.

Chỉ một cái chạm nhẹ, cả cơ thể anh như có dòng điện lướt qua. Vội vàng lùi lại khiến trọng tâm không vững vàng mà bật ngã.
Cảm giác vừa rồi, nếu thật sự anh không tự chủ được bản thân thì có lẽ đói xơi tái con thỏ nhỏ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro