CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời thôi thúc cậu vang vọng bên trong tai, cậu ôm lấy đầu hét lớn lên, cả cơ thể ngã quỵ dưới sàn. Vươn tay cầm lấy con dao bấm nắm chặt ở trong tay. Tiếng cười nói hoan hô cổ vũ cậu ngày một nhiều hơn.

Cậu ngước mắt nhìn bức tường trắng xóa phía trước mặt, nó đang tái hiện là những gì đã trải qua trong cuộc đời cậu mấy năm nay. Bị ba vất bỏ, mẹ vì bệnh mất sớm, họ hàng không muốn nhận nuôi. Ba tìm đến không phải vì yêu thương cậu, chỉ vì muốn cậu cứu lấy mạng sống con gái ông ta.

Hình ảnh trong tưởng tượng cậu lại xuất hiện, anh cùng một cô gái vui vẻ bên nhau. Hai người bọn họ kết hôn, anh ruồng bỏ cậu, cậu bị cả thế giới quay lưng, chẳng một ai muốn ở cạnh bên cậu nữa...

" Ahhh... " Tiếng hát vang lên cũng là lúc con dao trên tay cậu cứa thật mạnh lên cổ tay trắng nõn. Tiếng khóc vang vọng khắp cả căn phòng,  cậu xem cổ tay mình như một tấm hình, ra sức cứa từng đường chồng chéo lên nhau.

Máu chảy ra ngày một nhiều, cả cơ thể lẫn gương mặt cậu đều dính máu. Cậu mệt mỏi buông tay, con dao không người giữ rớt xuống mặt đất. Máu vẫn không ngừng chảy ra, cậu mơ hồ nhìn về phía cửa sổ, nơi mẹ cậu đang đứng vẫy tay với cậu.

Đến khi cánh cửa phòng mở ra, ba mẹ Lee nhìn cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt mà hốt hoảng. Cậu nằm gục trên sàn, bên cạnh là máu từ cổ tay đang chảy ra. Mẹ Lee khóc lớn lên cuống cuồng không biết làm gì. Ba Lee vội chạy đến cầm máu cho cậu bế cậu vào người chạy xuống nhà miệng gọi thất thanh

" Cậu Song chuẩn bị xe đi bệnh viện, nhanh lên "

Chiếc xe chạy nhanh như bay đến bệnh viện, Lee nắm chặt lấy tay cậu không ngừng khóc

" Sao con lại dại dột thế này cơ chứ "

" Em bình tĩnh đi, thằng bé sẽ không sao đâu " Ba Lee ôm cậu lòng mà an ủi mẹ Lee. Chiếc áo sáng màu của ông lúc bấy giờ đã chuyển sang màu đỏ thẩm của máu.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trước mắt, ngày cả ông là một người đàn ông mạnh mẽ, đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp còn cảm thấy lạnh toát mồ hôi. An ủi thì an ủi chứ hỏi làm sao vợ của ông lại có thể bình tĩnh đây?

Chiếc xe nhanh chóng chạy thằng đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất. Ba Lee bế cậu thẳng đến phòng cấp cứu, cũng nhờ có quen biết được thông báo qua điện thoại nên rất nhanh chóng cậu được đưa vào trong. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, ba mẹ Lee ở bên ngoài mà ruột gan nóng lên như lửa đốt.

Không gian yên lặng chỉ có tiếng nấc nở chả mẹ Lee, ba Lee chẳng biết an ủi thế nào, chỉ biết ôm bà vào lòng dỗ dành.

" Thằng bé sẽ không sao, em đừng khóc nữa... "

" Thằng bé... Cảnh tượng ấy thật sự khiếp sợ. Máu chảy rất nhiều... Thằng bé sẽ không sao phải không? "

" Sẽ không sao, đừng khóc nữa... " Ba Lee định nói th vài câu cho bà yên tâm thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Ông lấy điện thoại ra xem, là con trai ông gọi, Lee Donghae

" Alo "

" Ba và mẹ đang ở bệnh viện "

" Ba mẹ không sao, nhưng thằng bé Hyukjae... " Nói đến đây ông phiền não, mắt hướng về cửa phòng cấp cứu thở dài rồi nói tiếp

" Thằng bé nó cắt cổ tay tự tử, cảnh tượng hết sức dọa người... "

" Vừa đưa vào phòng cấp cứu "

" Được rồi, có gì ba sẽ gọi cho con "

Ở bên kia, tâm trạng anh chẳng biết diễn tả như thế nào? Nghe cậu tự tử, trái tim anh như muốn ngừng đập. Xả ngày hôm nay anh chẳng thể tập trung làm gì được, dự định làm xong công việc sẽ điện thoại về nhà. Cuối cùng thì chẳng ai bắt máy, anh đành gọi cho ba Lee thì hay tin. Lồng ngực anh đạp phập phồng, nỗi lo lắng trào dâng lên. Cậu có chuyện gì mà đến mức muốn tự kết liễu đời mình để giải thoát?

Ngay trong hôm đó, anh đặt vé máy bay sớm nhất để trở về.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ từ trong đi ra nhìn ba Lee vỗ vai

" Đừng lo lắng, không sao rồi. Bây giờ chúng tôi chuyển thằng bé xuống phòng bệnh. Vết thương nặng, chỉ một chút thôi sẽ ảnh hưởng đến gân rồi. Tịnh dưỡng phải mất một thời gian, cũng may là tay trái đấy. Dại dột quá! "

" Cảm ơn bác sĩ " Ba Lee gật đầu cảm ơn

Vị bác sĩ lắc đầu rồi quay người bước đi, cậu nằm trên chiếc giường đang được y ta đẩy ra. Gương mặt xanh xao không huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền. Cái áo trắng bấy giờ đã nhuộm đỏ loang lổ, trên gương mặt vẫn còn lấm lem vết máu.

Ba mẹ Lee cùng đi theo chân y tá, lúc bấy giờ biết cậu đã không sao mẹ Lee đã ngừng khóc.

Chuyển xuống phòng bệnh, cậu đã được lau người thay sang bộ đồ khác. Cổ tay đã được băng bó cẩn thận, trong căn phòng ba mẹ Lee vẫn túc trực ngồi đợi cậu tỉnh lại

" Anh về tắm đi rồi nghỉ ngơi đi, em ở đây với thằng bé. Người anh bẩn rồi "  Mẹ Lee quay sang nói với ba Lee

" Vậy anh về tắm, có chuyện gì thì điện thoại cho anh. Sáng mai anh đem đồ đến cho bà cháu "

Trưa hôm sau, cậu cựa mình tỉnh lại, ngửa mùi thuốc sát trùng ở nơi đầu mũi có chút khó chịu. Mắt từ từ mở ra thích ứng với ánh sáng. Cậu định đưa tay lên dụi mắt thì đã bị một cánh tay ngăn lại

" Để im " Một giọng nói vang lên không hề có một tia tình cảm mà đầy tức giận.

Cậu nheo mắt nhìn về chủ nhân của giọng nói đó, anh đang cau mày, gương mặt anh tuấn đang nhìn cậu lạnh lùng.

" Chú... "

" Từ quỷ môn quan trở về cảm thấy thế nào? Tại sao lại làm chuyện dại dột như vậy? Nếu không đưa Hyukjae kịp đến bệnh viện thì có biết hiện giờ đã thành cái gì rồi hay không?  " Bao nhiêu tức giận trong lòng anh đều trút ra. Nhìn cậu xanh xao nằm trên giường bệnh, trái tim anh đau đớn không thôi, giống như bị người khác đâm vào một nhát dao.

Anh lo lắng không yên từ trên chuyến bay đáp về, hồn anh như treo lơ lửng trên không trung. Cậu mong máy bay có thể bay với tốc độ nhanh nhất, để anh có thể gặp cậu, để hỏi cậu lí do gì khiến cậu ngốc nghếch như vậy.

Chuyện gì xảy ra với cậu anh đã nghe mẹ Lee nói qua vào lúc sớm. Mặc dù chuyện không vui nhưng cậu có thể tìm anh để giải bày, cớ sao lại làm ra cái chuyện đó? Chỉ cần nghĩ đến thôi, nếu như không đưa cậu đi bệnh viện kịp thời thì... Anh không dám nghĩ đến nữa.

" Chú... Hyukjae xin lỗi đã để mọi người lo lắng... Sau này Hyukjae sẽ không như vậy nữa. Chú đừng giận  "
Nhìn thấy anh ở trước mặt, trong lòng cậu có chút vui vẻ. Nhưng nghĩ lại đến chuyện đó, cậu như đang ở trên chín tầng mây bị đạp thẳng xuống địa ngục.

" Còn có sau này? "

"…Không không có. Chú đừng giận "
Cậu vội lắc đầu

Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng la rầy của anh, mẹ Lee vội mở cửa bước vào trách anh

" Đừng la thằng bé, nó mới tỉnh lại mà con trai "

Bà đi đến ngồi lên giường bệnh, nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng nói

" Hyukjae, hứa với bà nội dù có chuyện gì cũng không làm chuyện như vậy nữa. Con có biết bà nội sợ thế nào không hả? "

" Con xin lỗi, con sẽ không vậy nữa. " Hốc mắt cậu đỏ lên ngấn nước, cậu chớp mắt nhẹ, hai hàng nước mắt chảy ra. Mũi cay xè, lần này cậu đã làm sai rồi, đã để cho mọi người vì cậu lo lắng...

" Ngoan, Hyukjae biết lỗi là được rồi. Bà nội cho người nấu cháo cho con, để bà nội đút con ăn " Mẹ Lee định lấy trong túi ra hộp cháo nóng thơm ngon, mở nắp ra, mùi thơm tỏa ra đủ kích thích vị giác. Bụng cậu khẽ kêu lên, cậu ngượng ngùng gật gật đầu.

" Mẹ về nghỉ ngơi đi, để đó con đút cho " Anh đứng lên lấy lại hộp cháo, kéo ghế gần đến cậu, anh thổi từng muỗng cháo rồi đút cho cậu. Bộ dáng vừa cẩn thận, vừa ôn nhu nhẹ nhạng khiến cậu ấm áp

" Khi nào con đi? Tại sao lại về vậy? " Mẹ Lee cũng không dành với anh, thu xếp đồ chuẩn bị rời đi

" Con làm xong luận án sớm nên không có gì làm. Sẵn có chuyện ngu ngốc này xảy ra nên về " Anh trả lời mẹ Lee, điều này là nói dối. Luận án vẫn còn dang dở chưa làm xong. Nghe thấy tin cậu như vẫn anh cũng chẳng còn tâm trí để làm nên đi chuyến bay sớm nhất ngay trong đêm để trở về.

" Vậy con ở đây với thằng bé đi. "

Mẹ Lee đi khỏi, bầu không khí liền yên tĩnh. Ánh mắt anh nhìn cậu chưa thể nguôi giận nên cậu không dám hó hé mà ngoan ngoãn yên lặng ăn cháo.

Chẳng biết thế nào, tốt xấu thế nào cậu cũng mặc kệ. Hiện giờ cậu cảm thấy thật sự rất tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro