CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh cho cậu ăn cháo xong thì ngồi yên trầm mặt không nói gì. Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, có thể nghe rõ hơi thở đều đều của hai người.

Cậu biết anh rất giận cậu, cậu cũng biết lúc đó mình bồng bột không chịu suy nghĩ mà làm chuyện không phải. Nhưng vừa nghĩ đế chuyện kia, tim cậu chợt nhói lên không thể nào thở nổi. Hai khoé mắt cũng đã chực chờ nước,chỉ cần đôi mắt nhắm nhẹ sẽ chảy rs hai hàng nước mắt gần ngay tức khắc.
Cậu hít một hơi thật mạnh, đưa tay quẹt lấy ngăn dòng lệ trực trào

" Chú... Hyukjae biết lỗi rồi, chú đừng giận Hyukjae nữa có được không " Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà cúi gằm mặt xuống. Giọng lí nhí như đứa trẻ lên 3 mắc sai phạm đầy tội nghiệp.

" Khóc cái gì? Còn hơi sức thời gian để khóc chi bằng lấy đó mà tự kiểm điểm lại bản thân mình sai ở chỗ nào. Hàng ngàn hàng vạn người cần sinh mạng nhưng bị cướp mất. Còn Hyukjae có sinh mạng lại không biết quý trọng mà tước lại tước đoạt nó. Không cảm thấy uổng phí và tội lỗi trước những người đang ngày đêm muốn được sống sao? " Âm thanh anh rất nhẹ nhàng nhưng chứa hàm ý sắc bén lại thẳng thắn. Nước mắt cậu vừa nãy ngăn đi bây giờ đã trào ra không thể ngăn kịp.

Những lời anh nói đều đúng, cậu không có lời nào có thể phản bác.

" Lần này chú thật sự rất tức giận và thất vọng  với Hyukjae " Anh thở dài, âm thanh bị đè nén đến mức nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chỉ việc nghĩ đến thôi nếu như không đưa cậu đến bệnh việc kịp thời có phải cậu bây giờ đã nằm ở dưới lồng đất rồi không?

Anh cảm thấy mệt mỏi, không khí trong phòng có chút không dễ chịu nên muốn đứng lên đi ra bên ngoài cho thoáng.

Vừa đứng lên chuẩn bị đi ra, Hyukjae từ trên giường bệnh đã nhảy xuống nhào đến ôm chặt eo anh gắt gao từ phía sau mà nức nở. Cậu khóc đến mức làm lưng áo của anh ướt đẫm, giống như đứa trẻ bị ruồng bỏ

" Chú... Chú đừng đi... Ba không cần Hyukjae, bọn họ... chỉ muốn cứu đứa con... gái đó. Chú, chú cũng không cần Hyukjae... Chú có bạn.
.. bạn gái thì Hyukjae phải làm sao đây... "

Cậu như trút hết những gì đang chất chứa trong lòng ra, lời nói lộn xộn, có chút không biết mình đang nói gì. Vậy mà anh lại nghe thấy hết, nghe được rõ ràng lời cậu nói. Đáy lòng anh đau nhói quay người lại mà ôm cậu vào trong ngực.

Anh xoa xoa lưng cho cậu, dịu dàng vỗ về trấn an

" Ba Hyukjae không cần thì chú cần Hyukjae, ông bà nội cần Hyukjae. Hyukjae là tiêu bảo bối nhỏ của chú, sao chú là không cần tiểu bảo bối được chứ? "

Tiếng nức nở của cậu vẫn vang lên nhưng chỉ còn lại nhẹ nhàng. Cậu vùi đầu vào ngực anh không chịu buông, tay khoá chặt lên hông anh

" Bảo bối ngoan, tiểu bảo bối của chú. Thế nào? Không tin chú sao? "Anh buông cậu rác cúi đầu xuống nhìn cậu. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng chăm chú nhìn cậu.

" Chú có bạn... bạn gái... Chú sẽ không cần... hức... Hyukjae nữa... " Nói xong lời này, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

Anh nhíu mày khó hiểu, anh có bạn gái lúc nào sao anh còn không biết? Bế cậu đặt lên giường, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, ngờ vực hỏi

" Nghe chú hỏi, ai nói với Hyukjae là chú có bạn gái? Hửm? "

" Hức... Ông bà nội nói... sẽ cho cho chú gặp chị gái... hức xinh đẹp nào... Người đó sẽ là bạn gái chú... Chú... Chú Hả lúc đó dẽ không hức còn cần Hyukjae nữa "

Nghe còn nói, lòng anh rốt cuộc không hiểu rõ cảm xúc ra sao. Chỉ biết anh muốn ôm chặt đứa trẻ trước mặt mình vào trong ngực.

" Hyukjae nghe ông bà nội lúc nào? "

" Chú hả muốn gặp chị ấy sao ạ? " Cậu ngẩng mặt lên, cặp mắt to tròn đầy hoảng hốt

" Nếu ông bà nội đã hẹn thì chú phải đi gặp rồi, tránh để cho ông bà nội không có mặt mũi. " Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu

" Chú không đi gặp có được không? Hyukjae không muốn... "

" Bảo bối ngoan, chú lúc này không nghĩ đến vấn đề đó, chỉ muốn giành thời gian để học và chăm sóc Hyukjae. Gặp chị gái kia để tránh không làm ông bà nội khó xử. Hyukjae hiểu chưa? " Anh nhéo cái má mịn màng lại mềm mại như cục mochi của cậu.

Cậu nhìn anh ngây ngốc, ánh mắt tràn ngập vui vẻ, dường như những gì u tối trong lòng cậu đã bay đi đâu mất.

Anh bật cười cốc nhẹ đầu cậu cưng chiều

" Phát ngốc cái gì? Nhanh đi rửa mặt, tèm lem hết rồi. Rửa mặt xong chúng ta sẽ đi dạo "

Cậu dạ rõ to một tiếng, ngẫm nghĩ anh đung chữ chúng ta cậu lại thấy lâng lâng trong lòng mà nhanh chóng chạy vào tolet rửa mặt.

" Chậm thôi... "

Mười phút sau, cậu nắm lấy tay anh đi ra cửa, anh vừa định mở cửa đi ra thì cánh cửa được mở ra, anh và cậu đều thụt lùi lại vài bước.

Người bước vào không ai khác là nguoi6ba đáng kính của cậu, theo sau đó là một người phụ nữ trung niên cùng đứa con gái đang mặc đồ bệnh nhân.

Cậu nhận ra người phụ nữ trung niên ấy, cho dù lúc này bà ta đã già hơn so lúc đó nhưng cậu vẫn nhận ra. Đó là người đàn bà cướp đi mất hạnh phúc đáng ra là của hai mẹ con cậu.

Chân mày cậu nhíu chặt là lại, bàn tay run rẩy bấu chặt vào tay anh. Nhận ra sự khác thường của cậu, anh để cậu đứng sau lưng mình mà tiến lên một bước cản tầm nhìn của cậu. Nhìn bọn họ dò xét anh mới mở lời

" Xin hỏi các vị là... "

" Tôi là ba của Hyukjae, đây là vợ tôi và em gái nó " Người đàn ông vui vẻ giới thiệu một nhà ba người, sau đó biểu cảm lập tức thay đổi,vẻ mặt lo lắng hiện ra, ông đi thêm một vài bước định bắt lấy tay cậu nhưng anh đã nhanh chóng cản lại

" Hyukjae, là ba đây con. Con làm sao ra nông nổi này hả? Tối hôm qua thấy con được đưa vào bệnh viện ba không tin là thật cứ ngỡ người giống người. Nay thử đến xem thật đúng là con rồi... " Ông ta tin mình bày ra vẻ mặt thế này cậu sẽ cảm động. Đúng là đêm qua ông ta thấy cậu được đưa vào nên có hỏi thăm y tá một chút. Dự định hôm nay không phải đến chỉ để hỏi thăm cậu mà là con gái ông ta thời gian không còn nhiều nữa. Ông ta muốn nhân đây vừa hỏi thăm lấy lòng vừa đẩy nhanh mục đích của mình.

" Vậy ra ông là ba của Hyukjae, người đã bỏ rơi mẹ thằng bé và nó lúc nhỏ? " Giọng điệu anh bình thường như trò chuyện nhưng lại mang ý châm chọc

" Tôi... "

Ông ta chưa kịp nói gì thì bà vợ của ông ta đứng yên lặng phía sau đột nhiên chen lên trước mở miệng nói

" Chàng trai, không phải việc của cậu thì đừng xen vào việc của gia đình chúng tôi. Cậu tránh sang một bên đi " Bà ta muốn đẩy anh dịch sang nhưng đẩy hoài anh vẫn không nhúc nhích.

Tiếng cười anh vang vọng như trêu ngươi, dừng cười, anh phóng ánh nhìn sắc bén lần lượt qua ba người bọn họ

" Tôi là người giám hộ của Hyukjae, thằng bé chưa trưởng thành, mọi vấn đề nằm ở thằng bé tôi sẽ là người quyết định. Vị phu nhân này nói các người là người một nhà? Đã nuôi thằng bé được ngày nào chưa? Hay một nhà ba người sống hạnh phúc vui vẻ, kể cả trong suy nghĩ chẳng nhớ đến nó? " Anh nói xong thì nở nụ cười, vừa đau xót cậu, vừa tức giận nhìn ba của cậu nói tiếp

" Còn quý ông đây xứng đáng làm cha sao? Hất cẳng mẹ con bọn họ ra đường để rước loại người không có một chút liêm sỉ này về mà tự nhận mình là ba thằng bé? Có trong phút giây nào đó ông nghĩ thằng bé sống thế nào, ăn đủ no, sống đủ ấm chưa? Hay chỉ biết đến gia đình hiện tại của ông? Bây giờ con gái ông gặp chuyện liền nghĩ ngay đến thằng bé, muốn nó cứu con gái ông? Vậy thằng bé không phải là con của ông à? Ngay lúc ông chiều chuộng cưng chiều cho đứa con gái của ông ăn sung mặc sướng ông đã từng cho thằng bé thứ gì chưa? Không cho được thứ gì mà đến xin thằng bé cứu con gái ông? Nực cười. "

Nhất thời ông ta không thể phản bác lại được một câu nào vì những lời anh nói thật sự quá đúng. Trong một phút lương tâm ông ta chợt nổi dậy liền kéo vợ và con gái đi. Nhưng hình như bà vợ liền không hiểu chuyện mà sửng cồ lên

" Cậu... Cậu lấy cái gì mà mắng chúng tôi? Bây giờ chúng tôi không có công dưỡng dục nhưng ba nó có công sinh thành ra nó. Nó phải biết điều cơ chứ? "

" Nhìn quý phu nhân đây thanh cao sang trọng mà không nghĩ đầu óc bà lại hạn hẹp như thế. Sinh thành sao? Ông ta chỉ góp mỗi một con tinh trùng, còn lại là do mẹ thằng bé mang nặng đẻ đau. Thì hỏi sinh thành chỗ nào? Nếu cần thiết tôi trả lại cho bà một con tinh trùng? Được chứ? Còn bây giờ thì cút " Anh nói thật trần trụi không khách khí rồi quay sang nói với ông ta

" Phiền ông về dạy lại người vợ không biết điều của mình. Không tiễn " Anh tức giận đẩy hết bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cậu từ nãy giờ đều im lặng không nói lấy một lời khẽ buông tay khỏi vạc áo anh. Thấy động tĩnh, anh quay lại. Giọng nói ôn nhu dịu dàng chứ không hề cứng rắn mạnh mẽ sắc bén như vừa rồi.

" Tiểu bảo bối, không di dạo nữa, lên giường nằm nghỉ ngơi, chú Hả đọc truyện cho Hyukjae nghe nhé "

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn leo lên giường nghe anh đọc truyện. Nhưng tâm cậu lại không hề tập trung, bỗng cậu lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ khổ sở khiến người ta đau lòng

" Nếu như Hyukjae đi xét nghiệm tuỷ hiến cho con gái ông ta thì sẽ trả hết nợ phải không ạ? "
Nghe xong lời cậu nói, anh giật mình hoảng hốt, vội vàng trấn an khuyên nhũ cậu

"…Vị phu nhân kia không hiểu chuyện nói nhảm nhí. Hyukjae đừng nghe lời bà ta nói, hiểu không? Hyukjae không nợ gì bọn họ cả, là bọn họ nợ Hyukjae. Nhưng Hyukjae không cần đòi nợ, vì chú sẽ dành cả quãng thời gian sau này để bù đắp cho Hyukjae "

Thanh âm dịu dàng của anh như tiếng đàn piano dịu êm truyền vào tai cậu. Khẽ nhắm mắt lại, cậu dần chìm vào giấc ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro