CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng mở ra nhanh chóng rồi cũng gấp rút đóng chặt lại. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng chặt, thân ảnh một cậu nhóc mới lớn run rẩy rồi trượt dài xuống nền gạch sáng bóng mà lạnh ngắt.

Dù cho bản thân cậu hận ông đến nhường nào đi chẳng nữa thì trong tiềm thức của cậu vẫn nhớ đến ông. Vẫn muốn được gọi ông một tiếng ba, được ông xoa đầu như những đứa trẻ khác. Hằng đêm cậu đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội mình có đi tìm ông hay không? Có nên tha thứ cho ông hay không? Chắc lúc đó ông ấy có lí do nên mới làm như vậy...

Cuối cùng thì sao cơ chứ? Người cha đáng kính của cậu đến tìm cậu, đúng là ông đến để muốn nhận lại cậu nhưng ông lại còn có mục đích khác.

" Gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc sao? " Cậu lặp đi lặp lại lời nói ấy, nước mắt đua nhau chảy ra, không ngừng rơi trên gò má.

Gia đình của chúng ta hạnh phúc có bao gồm cậu không nếu nhưng ông ts đạt được mục đích của mình?

Em gái sao? Một tiếng em gái sao mà nghe thân thương thế? Nhưng cũng chính hai mẹ con của người em gái đấy mà hai mẹ con cậu bị đuổi ra khỏi nhà.

Cậu ôm đầu chôn mặt vào đầu gối khóc nất lên, thì ra ông ta đến tìm cậu chỉ vì muốn cậu cứu đứa con gái của mình chứ không phải muốn tìm cậu. Cậu chẳng đáng một xu nào cả, ngay từ đầu đã là thế, cậu chỉ là một thằng bỏ đi bị người này người kia vứt bỏ.

Giá như cậu không mang trong mình dòng máu của ông ta thì hay biết mấy. Cảm giác bây giờ thật trống rỗng, đau khổ và tuyệt vọng, vừa thương nhưng nỗi hận càng đậm sâu hơn.
Đã có lúc cậu muốn buông xuôi tất cả nhưng cậu lại chần chừ không dám. Cậu còn có anh, cậu xem anh là ánh sáng của cuộc đời mình, cậu xem anh là tất cả hi vọng mình có để tiếp tục sống tiếp...

Trời bắt đầu tối dần, cậu cũng chẳng biết mình đã ngồi như thế bao lâu rồi cho đến khi mẹ Lee lên gõ cửa phòng gọi xuống ăn cơm.
Vâng dạ với bà, cậu vội đi rửa mặt, cậu không muốn để bà lo lắng nên cố gắng nở nụ cười rồi bước chân xuống nhà.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn ngay ngắn nở một nụ cười mời hai người ăn cơm. Đôi mắt đỏ sưng húp hiện ra trước mắt làm sao có thể che giấu được ba mẹ Lee. Nhưng mẹ Lee biết chuyện gì nên cố lãng tránh không nhắc đến, chỉ có ba Lee vừa đi làm về không biết rõ mà lo lắng hỏi

" Hyukjae làm sao thế? Ai chọc con à? Nói ông nội nghe xem "

" Dạ không có, con không sao ạ! " Cậu lắc đầu cười gượng

" Không có làm sao được, mắt đỏ sưng hết lên thế kia... Còn không phải... " Ba Lee chưa nói xong thì mẹ Lee đã đạp chân ông dưới bàn. Ông quay sanh định la lên vì đau thì bị mẹ Lee bụm chặt miệng lại. Bà thì thầm vào tai ông
" Anh im lặng ăn cơm cho em, nếu không được thì nhịn cơm đi. Tí lên phòng em kể anh nghe "

Ba Lee nghe nói vậy thì lập tức im lặng không hỏi đến nữa mà lãng sang chuyện khác. Mặc dù thế nhưng ông vẫn lâu lâu ngước lên nhìn cậu. Đối với ông mà nói, mỗi ngày đi làm về, dù có mệt đến thế nào nhưng nghe thấy tiếng nói líu lo của cậu, nghe cậu kể chuyện hay cậu giúp ông bóp vai thì bao mệt nhọc bỗng chốc tan biến. Vậy mà hôm nay thằng nhóc con nó lại câm đầu không mở miệng nói một lời, cặp mắt thì đỏ thế kia, ông có chút đau lòng. 

" À em có nhớ ông Park không? Ngày xưa học cùng lớp đại học với anh đấy "

" Ông Park? À à cái người con trai để đầu húi cua hay mở đầu phong trào trèo rào mỗi khi mấy người các anhvề kí túc xá trễ ấy à? " Mẹ Lee cố gắng nhớ lại người đàn ông thời đại học đã từng chính chiến với chồng mình.

" Ừ ừ, đúng rồi đấy. Hôm nay anh mới gặp lại ông ấy. Chẳng ngờ được cái người cà phơ lất phất đấy giờ rất đường hoàng nhé! Vợ con đầy đủ cả rồi, giờ ông ấy đang là đối tác của công ty chúng ta "

" Thế à, bởi mới nói đàn ông khi có vợ con rồi thì thay đổi cả hết. Em còn nhớ lúc quen anh còn được chứng kiến bao cô người yêu của ông ấy kéo đế tìm. Kinh người thật "

" Con người ai cũng đến lúc thay đổi ấy mà. Mà có chuyện thế này, ông ấy có đứa con gái xinh xắn lắm, mới du học bên Úc về, tuổi cũng xem xem thằng Donghae. Hay chúng ta cho tụi nhỏ gặp mặt tìm hiểu, biết đâu chúng nó hợp nhau thì tiến đến. " Ba Lee vừa nói xong thì đột nhiên một tiếng xoảng vang lên khiến mọi người giật nảy mình.
Chén cơm trên tay cậu rơi xuống đất vỡ toang, cậu vội vàng đứng dậy giật lùi mà dẫm lên mảnh vỡ.
Chân bị mảnh vỡ ghim trúng chảy máu đau nhói, nhưng cậu chằng cảm thấy đau bằng nỗi đau ở trong tim. Đôi mắt cậu lúc này trực trào nước mà nhìn đống mảnh vỡ dưới chân mình.

Ba mẹ Lee hốt hoảng vội đi đến cạnh kéo cậu ra, bàn chân thon dài trắng nõn của cậu nhuộm trong sắc đỏ tươi. Cậu cứ trơ mắt nhìn mặc kệ cho ba mẹ Lee lôi kéo bế cậu ra ghế sopha

" Hyukjae con đừng khóc không sao không sao cả " Mẹ Lee ôm lấy cậu vào lòng dỗ dành, ba Lee gọi người lấy đồ dùng ý tế mà sơ cứu vết thương ở chân cho cậu.

" Con ráng chịu đau một chút, ông nội sơ cứu vết thương cho con. Ngoan "

Trong lúc ba mẹ Lee người thì dỗ dành, người thì băng bó vết thương gần xong thì cậu vùng ra bỏ chạy lên lầu mặc cho ba mẹ Lee kêu gọi lại.

Cậu như người mất trí mà chẳng nghe thấy gì cả, cậu đóng chặt cửa phòng lại. Cậu đứng trong bóng tối nhìn về phía cửa sổ lan can, trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ

" Nếu bây giờ cậu nhảy xuống dưới đất thì sẽ thế nào? "

Hi vọng của cậu, sự sống của cậu sẽ không cần cậu nữa, anh sẽ lấy vợ, sẽ sinh con. Anh sẽ chẳng cần cậu nữa, một gia đình hạnh phúc mà trong đó chẳng hề có phần của cậu. Đúng rồi, cậu chỉ là đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không ai cần đến. Bị cha bỏ rơi, bị thân thích ruồng rẫy. Phải như năm nó mẹ cậu không sinh cậu ra thì có lẽ cậu bây giờ sẽ không tệ thế này.

Cửa sổ phòng bị gió thổi toang đập đi đập lại, mây đen kéo đến, cả bầu trời bao trùm trong bóng tối như muốn nuốt chửng lấy cậu. Cơn gió ngày mạnh hơn, sách vở, giấy bút ở trên bàn cũng bị thổi tung xuống đất. Thân thể cậu run rẩy trong cơn gió, nước mắt đầm đìa trên mặt, cậu nấc lên nghẹn ngào.

Tiếng mẹ Lee ở dưới nhà vang vọng lên ngày một gần hơn công với tiếng gõ cửa phòng.

" Hyukjae, chân con còn chưa băng bó xong mà... "

" Hyukjae, mở cửa cho bà nội, nhanh lên... Con nghe bà nội nói không? "

Thanh âm của mẹ Lee vang vọng khắp phòng nhưng hiện tại bây giờ cũng chẳng nghe được gì cả. Cậu chỉ nghe thấy như có người nào đó đang thôi thúc lấy cậu

" Cậu không muốn mang trong mình dòng máu của ông ta thì hãy kết liễu đời mình đi. Ngay cả anh ấy cũng không cần cậu đâu. Cậu sẽ không đau khổ nữa, về với mẹ cậu đi, mẹ cậu sẽ không bỏ rơi cậu đâu... "

" Nhanh nhanh đi... Cậu thấy dao bấm ở trên bàn chứ? Cầm lên kết liễu đời mình đi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro