CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, sau kì nghỉ lễ anh lại tiếp tục lên đường đến nơi xứ người, nơi đất nước xa xôi chuẩn bị cho học kì tiếp theo.
Ngày hôm đó cậu có chút buồn, một chút không nỡ và lưu luyến khi anh đi qua cánh cửa. Nhưng lại nghĩ đến anh, đến tín ngưỡng của cậu rồi sẽ trở về dù cho có xa cách bao năm cậu đột nhiên lại mỉm cười, trong lòng trở nên thư thái hơn.

Đông đến rồi đông cũng đi, mọi chuyện vẫn cứ bình bình trôi qua cho đến khi có một chuyện xảy ra mà cậu lại không hề nghĩ rằng nó sẽ đến.

Ba cậu, ông ấy đến tận cửa Lee gia để tìm cậu.

Ngày ông đến trước cửa Lee gia, cậu nhìn ông ta như một người xa lạ. Với cậu, một chút ấn tượng cũng không hề có nhưng cậu vẫn nhớ gương mặt của ông, mãi mãi không quên được. Nó như hằn sâu vào trí nhớ cậu, bắt buộc cậu phải nhớ, không cho phép cậu quên. Chính ông ta, người mười mấy năm về trước đã đuổi mẹ con cậu ra khỏi nhà một cách vô tình. Bây giờ ông ta so với năm đó không còn phong độ như trước nữa nhưng vẫn là gương mặt lạnh nhạt của kẻ có tiền, vô tình sẵn sàng vứt bỏ vợ con để rước tình nhân về nhà.

Cậu đứng phía sau bà nội Lee, một chút căng thẳng hay xao động cũng không có khi nghe ông ta nói mình là ba của cậu đã xa cách nhiều năm. Cậu nở nụ cười nhạt, giọng nói bình thản nói

" Ông không cần phải giới thiệu, tôi biết ông là ai kể từ khi ông đặt chân vào đây... "

" Con vẫn nhớ ta ư? " Ông ta có chút mừng rỡ, định đi tới nắm lấy tay cậu thì mẹ Lee khẽ hắng giọng ho khan. Thấy vậy ông ta biết mình có chút lỗ mãng nên ngồi lại chỗ

" Nhớ chứ, vẫn nhớ rõ trong đầu. Nhiều đêm có khi còn thấy mơ thấy ông, mơ thấy vẻ mặt vô tình của ông khi hơn mười năm trước đuổi mẹ con tôi ra đường trong đêm tối " Cậu nhìn ông ta giễu cợt, người đàn ông trước mặt này cậu đã cho ông ta một cái nhìn thì đã là phước đức của ông ta rồi.

" Con... Mẹ con dạy con ăn nói như vậy với ta sao? " Ông ta không kiên nhẫn mà cau mày nhìn cậu

" Ông có tư cách gì để nhắc đến mẹ tôi? Hả? " Cậu tức giận ngồi xuống cạnh mẹ Lee, nếu ông không nói động đến mẹ cậu, cậu có thể nể tình ông ta nhưng ông ta còn dám nhắc đến mẹ cậu.

" Ông đã tìm đến được tận đây thì chắc phải biết mẹ thằng bé đã mất từ lâu, người nuôi dạy Hyukjae mấy năm gần đây là Lee gia mới phải... Nói như ông đây thì Lee gia chúng tôi đã dạy dỗ Hyukjae không tốt rồi... " Mẹ Lee giữ tay cậu lại vỗ xuống hai cái, ánh mắt bà nhìn cậu tỏ ý " để bà nội giải quyết "

" Thật không dám, không dám. Nhìn thấy thằng bé có được ngày hôm nay đó chắc chắn là Lee gia đã nuôi dạy nó rất tốt. Là người làm cha như tôi đây mới không phải... " Ông ta vội cười xòa xua tay, tỏ ra vô cùng có lỗi. Ông ta sao có thể động vào Lee gia cơ chứ? Bây giờ thì không có nhưng biết đâu sau này lại có mối làm ăn với Lee gia? Ông ta sao có gan dám nói Lee gia không biết dạy dỗ? Có mười cái gan ông ta cũng chẳng dám, là do ông ta quá sơ xuất.

" À, tôi lại cứ nghĩ ông không biết đấy chứ? Mẹ thằng bé kêu tôi một tiếng dì, Hyukjae lại kêu tôi một tiếng bà nội. Vậy ông là ba thằng bé có nên... " Mẹ Lee mỉm cười dịu dàng, tác phong cầm lấy tách trà trước mặt đưa lên nhấp môi như một người phụ nữ đức hạnh, quý phái. Khẽ đưa mắt nhìn ông ta đang chưng hửng, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, mẹ Lee làm như không có chuyện gì nói tiếp

" Nhưng mà cũng không có gì, dù sao mối quan hệ của chúng ta cũng không tính là thân thít, chỉ là mới biết mặt nhau mà thôi. Với lại nhìn vẻ ngoài hiện tại của ông thì người khác vẫn nghĩ ông lớn hơn tôi. Nếu kêu một tiếng dì thì e là có chút không thoải mái... " Mẹ Lee đặt tách trà xuống bàn, nhìn người đàn ông ngồi đối diện gương mặt đã xám đi ưu nhã ra vẻ hiểu biết " Tôi nói có đúng không? "

" Đúng... Đúng... Phu nhân nói đúng " Ông ta lấy cái khăn tay lau mồ hôi trên trán đang tuôn ra gượng gạo nói.

" Bỏ qua vấn đề đó đi, chúng ta vô thẳng vấn đề chính nhé! Ông tìm đến Lee gia nhà chúng tôi làm gì? Chắc không phải làm bàn công chuyện làm ăn chứ? Tìm một người phụ nữ đứng phía sau chồng mình để chăm lo gia đình mà bàn chuyện làm ăn không phải là vô lí sao? " Mẹ Lee cười cười, bà biết ông ta tới Lee gia để làm gì nhưng bà lại không biết mục đích chính. Không thể nào ông ta đến chỉ để thăm Hyukjae, bà phải đánh phủ đầu ra để xem con cáo già này có chịu lòi đuôi hay không?

" Không có không có, sao lại dám làm phiền Lee phu nhân. Tôi tới đây là trước để thăm Hyukjae, sau lại cảm ơn Lee gia trong thời gian qua đã chiếu cố... " Ông ta nhìn sang cậu, nói chưa xong thì đã bị cậu ngăn lại

" Ông không cần đến thăm tôi cũng như thay mặt cảm ơn. Với tôi mà nói, tôi đã không mong mình có một chút quan hệ nào vào ông. " Cậu gằn giọng nói từng tiếng một, cậu sớm đã không coi ông ta là người thân, việc gì phải đi giúp cậu nói lời cảm ơn? 

" Con... " Ông ta chỉ tay vào mặt cậu tức tối

" Ông đừng giận làm gì, thằng bé nó còn nhỏ không hiểu chuyện nhưng những lời nó nói đều là thật và đúng những gì tôi muốn nói. Nếu ông thật sự nhớ đến đứa con này thì mấy năm qua đã đi tìm chứ không phải đến bây giờ. Với lại Lee gia chúng tôi xem Hyukjae như com cháu trong nhà một lòng yêu thương. Vì vậy không cần ông phải cảm ơn làm gì, đã xem nó như người trong nhà thì chăm sóc, yêu thương nó là nghĩa vụ của chúng tôi " Lúc này mẹ Lee đã không còn giữ gương mặt hòa ái nữa, thay vào đó là gương mặt sắc sảo, lạnh nhạt.

Ông ta cứng họng không nói được lời nào, cũng đúng thôi, ông ta làm gì có tư cách và cũng nào muốn đến để gặp cậu? Kể từ khi đuổi mẹ con cậu ra đường thì xem như ông ta đã gạch tên mẹ con cậu ra khỏi thế giới của mình rồi. Nếu như... Nếu như không phải có việc gấp thì ông ta nào có thể hạ mình tìm để cửa Lee gia để bị mạt sát như vậy?

" Ông còn lời nào muốn nói nữa không? Nếu không thì mời ông đứng dậy về cho. Thật lòng muốn thăm tôi thì ông cũng thấy rồi đấy, tôi khỏe mạnh và sống rất tốt. Cảm ơn vì có lòng đến thăm. " Cậu đứng dậy đưa tay mời như muốn đuổi khách, cậu cuối cùng cậu gằn từng chữ một.

" Hyukjae, ba... ba... ba tới đây là xin con tha lỗi. Con quay với nhà với ba được không? Ở nhà còn có dì và em gái của con nữa. Chúng ta một nhà bốn người sống hạnh phúc nhé! "

Thấy mình sắp bị đuổi, ông đi lại nắm lấy tay cậu tỏ ra đau khổ. Gương mặt nhăn nhúm lại, hốc mắt chảy ra nước mắt ăn năn. Cậu nhìn thấy màn này trái lại không thấy đau xót mà cảm thấy buồn cười. Tự nghĩ sao không đi làm diễn viên đi chứ? Vừa rồi ánh mắt giảo hoạt liếc tới lui, đùng một phát chạy tới biến thành gương mặt đau khổ, còn chảy cả nước mắt.

Thật đáng khâm phục!

Mặc kệ để ông ta nắm lấy tay mình, cậu giương mắt nhìn xem ông ta định làm gì tiếp theo.
Ông ta nghĩ rằng cậu đã xiêu lòng nên tiếp tục bài diễn cũ tỏ ra bi thương

" Là năm xưa ta không tốt nên khiến con bây giờ hận ta. Ta biết mình đã sai lầm, cái thân già của ta gần đất xa trời, chỉ mong bây giờ cả nhà vui vẻ hạnh phúc bên nhau. " Lấy khăn tay lau vội nước mắt chảy ra, ông ta nói tiếp

" Đúng là nghiệp do ta tạo ra thì ta gánh vác, là ta làm sai thì ta chịu trách nhiệm nhưng em gái con nó không có lỗi gì cả. Nó còn cả tương lai phía trước, vậy mà lại mắc bệnh ung thư máu. Bác sĩ nói phải cần tủy thích hợp để ghép mới có thể cứu sông được nó. Nhưng ta và dì con đều đã xét nghiệm nhưng không phù hợp. Con... Hyukjae, con là anh nó, con cứu em nói nhé, con cùng ta đi xét nghiệm được không? Nếu cứu sống được em gái con thì cả nhà ta sẽ sống tốt bên nhau. " Ông ta vừa dứt lời thì một cái tát trời giáng hạ xuống mặt ông ta. Cái tát này không phải từ cậu mà là từ mẹ Lee.
Nghe ông ta kể lể đau khổ này kia, cuối cùng mục đích đã có rõ ràng. Ông ta tìm đến Hyukjae là để lấy tủy của cậu đi xét nghiệm xem có thích hợp để cứu đứa con gái của mình.

" Ông đúng là khốn nạn, bỏ mẹ còn thằng bé lúc nó mới 2t, hơn 10 năm không một lời hỏi thăm hay tìm gặp chu cấp. Bây giờ tìm đến đây hỏi thăm muốn đó nó về để xét nghiệm tủy cứu con gái ông. Ông có còn là con người không hả? " Mẹ Lee tức giận đẩy cậu ra phía sau lưng mình, bà như con hổ mẹ vùng lên bảo vệ đứa con nhỏ của mình bị ức hiếp.

" Lee phu nhân, đây là chuyện của gia đình tôi. Cảm phiền bà đứng ngoài đừng nên xen vào "

" Tôi nói cho ông biết, Lee gia không phải là nơi để ông động vào. Hyukjae bây giờ là người của Lee gia, ông muốn động đến nó thì phải xem chúng tôi có cho phép hay không? Bao nhiêu năm nay không nuôi được ngày nào, chẳng dành tình thương cho nó, để nó khi mẹ mất một mình lo ma chay khi còn nhỏ. Bây giờ nhà ông có chuyện thì mặt dày tìm đến nó. Tôi nói ông không đáng làm con người. Cút, ra khỏi nhà tôi nhà, Lee gia không muốn bị các người vấy bẩn. " Mẹ Lee nói xong thì vào nhà sau lấy ra cây chổi mà quét ông ta ra ngoài.

" Lee phu nhân, bà đừng nghĩ tôi không làm gì được bà... " Ông ta tức giận, gương mặt đỏ bừng hung hăng nhìn mẹ Lee. Bà không yếu thế, tay chống nạnh gân cổ lên nói

" Ông làm gì được tôi? Làm xem làm xem? "

Cho đến khi ngôi biệt thự trở lại yên tĩnh bà mới chịu ngồi xuống ghế thảo phì phò. Thật là tức chết mà, sao lại có loại người khốn nạn đến thế?

Bà quên mất cậu vẫn đứng đấy, vội chạy đến vỗ vai cậu an ủi

" Hyukjae ngoan, con đừng lo gì cả, Lee gia sẽ không để ông ta làm càng đâu. "

" Vâng, con lên phòng đây ạ! " Cậu gượng gạo nở nụ cười rồi nhanh chóng xoay người chạy lên phòng. Mẹ Lee cũng không gọi lại hay đuổi theo, bà biết bây giờ cậu cần yên tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro