CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh lên xe xuất phát ra sân bay cậu không dám đi ra đưa tiễn. Cậu đóng chặt cửa phòng dù cho anh có gọi cậu thế nào cậu cũng chẳng chịu lên tiếng.

" Hyukjae, không muốn đi tiễn chú sao? " Anh đứng dựa vào cánh cửa phòng đang đóng kín thở dài nói.

" Huykjae không tiễn chú cũng được, nhưng ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà nội nhé! Nhớ điện thoại cho chú khi rảnh, có được không? "

Không nghe được lời đáp của cậu, nhìn lại đồng hồ trên tay, thời gian còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Anh tiếc nuối nhìn cánh cửa đóng kín một lúc rồi lặng lẽ quay người bước đi.
Cậu ngồi bó gối dựa vào vách tường, chẳng còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng xe khởi động phía dưới sân. Vội vã chạy đến bên cửa sổ mà nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh ra khỏi cổng sắc cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Cậu cứ đứng bên cửa sổ nhìn theo hướng anh không cử động. Cảm giác mất mác trong lòng cậu dâng trào nhói đến tận tim. Sống mũi ê ẩm, đôi mắt đỏ muốn chảy nước nhưng vẫn cố kìm nén lại, cuối cùng rồi nó cũng chảy ra...

Một năm sau khi anh rời đi, tâm tình của cậu sa sút không thôi. Mẹ Lee thấy vậy đau xót thông báo với đứa con trai của mình nhưng cũng chẳng thể nào khuyên nhũ được cậu. Hơn một năm nay cậu không hề gọi điện thoại cho anh cũng như chẳng chịu nhận điện thoại của anh.
Mẹ Lee thấy cậu ngồi ở một góc đọc sách, cự tuyệt nghe điện thoại chỉ thầm thở dài trong lòng không biết làm gì hơn.

Cuộc sống của cậu kể từ khi anh đi vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Chỉ có điều mỗi buổi tối cậu không còn qua phòng anh, những khi rảnh rỗi được anh dắt đi chơi, đi thăm thú những cảnh quan của thành phố.

Mùa đông đến, trời chuyển sang lạnh hơn bình thường. Tuyết ngoài trời rơi xuống ngày một nhiều hơn. Cậu nhớ mùa đông năm trước, anh đã được cậu đến khu trượt tuyết dạy cho cậu.Sau đó hai người còn vui vẻ đi ăn món lẩu cay nồng để quên đi cái giá lạnh của mùa đông. Anh còn hứa năm sau sẽ đưa cậu đến khu đồi nhỏ đắp người tuyết, sau đó sẽ suối nước nóng tận hưởng...  Nhưng rồi mùa đông tiếp theo đến, chỉ còn một mình cậu đứng ngây ngốc giữa trời tuyết hồi tưởng lại mà thôi.
Cậu bọc mình trong cái áo phao khổng lồ, trên cổ quấn cái khăn len màu đỏ bằm muốn che kín mặt. Cậu lang thang dưới con phố sáng bừng ánh đèn nhộn nhịp. Hơn một năm không nói chuyện với anh, cũng chẳng biết anh ở bên đó sống thế nào? Chỉ có thể nghe được khi trên bàn ăn mẹ Lee hay kể về anh vẫn khỏe, học tập tốt, thích nghi với môi trường ở đó.

Không phải cậu giận anh cũng chẳng phải cậu không muốn chuyện với anh. Cậu sợ rằng khi nghe thấy được giọng nói dịu dàng ấm áp ấy, cậu sẽ không nhịn được nỗi nhớ mà bật khóc mất.

" Chàng trai, có thể nhường đường được không? "

Cậu cúi đầu lầm lũi bước đi không nghĩ lại cản trở người phía trước. Nhỏ giọng xin lỗi, cậu ngẩng mặt lên không nói thành lời. Trong hốc mắt bỗng chốc trực trào nước ra, cậu ngây ngốc đứng yên lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình.

" Tại sao lại không chịu nhìn đường vậy? Hửm? " Anh mỉm cười nhìn cậu, tay đưa lên phủi những tuyết rơi trên tóc cậu.

" Chú... " Cậu bật khóc lớn, bao nỗi nhớ mong kìm nén trong lòng cậu một tháng nay như được xõa ra. Cậu nhào vào người ôm lấy anh, ôm thật chặt như sợ anh sẽ lại biến mất

" Sao lại khóc thế này? " Anh vòng tay ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng, đợi cho cậu bình tĩnh lại mới kéo cậu ra lau nước mắt quở trách

" Mặt mũi tèm lem hết rồi "

" Là chú thật phải không? Chú Donghae... Là chú thật rồi... "

" Phát ngốc đấy à? Chú không phải chú thì là ai? Hyukjae đang nghĩ mình là cô bé bán diêm quẹt que diêm đấy sao? Xem ra Hyukjae học đến phát ngốc rồi. " Anh cốc yêu lên đầu cậu

" Chú, ra nước ngoài học về liền biết đùa giỡn vậy sao ạ? " Cậu nghe giọng điệu của anh liền bật cười thành tiếng. Ánh mắt cậu cong lên, ý cười rõ ràng.

" Đúng vậy đó, thế nào? Nín khóc được chưa? "

" Rồi ạ! Chú... Chú về lúc nào? Chú về nghỉ đông sao ạ? Bao giờ chú lại đi? Chú ở lại lâu không? Chú..." Cậu như một đứa trẻ loắt choắt bước theo chân anh mỉm không ngừng đặt cậu hỏi. Thấy dáng vẻ mừng rỡ của cậu, trong lòng anh cũng vui vẻ theo

" Ừ chú về nghỉ đông, chú vừa về lúc cháu rời khỏi nhà nên đuổi theo đến đây. 3 ngày nữa chú lại đi rồi... Chú phải trở lại chuẩn bị tiếp tục việc học, không thể nghỉ lâu " Hai người nhanh chóng rời khỏi con phố nhộn nhịp mà tìm một quán cà phê nhỏ ngồi xuống. Anh từ tốn trả lời tất cả câu hỏi của cậu, cậu đều chăm chú lắng nghe câu trả lời của anh. Anh để ý vẻ mặt của cậu, ngay khi nghe thấy anh 3 ngày sau lại đi, đôi đồng tử cậu có chút thấy vọng...

" Đi nhanh vậy sao ạ? Không thể ở lâu hơn sao? " Cậu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt buồn bã cụp xuống.

" Ừ, không thể " Anh có chút không nỡ nhìn cậu buồn bã như thế, đứa trẻ này từ nhỏ đã bị người này người kia bỏ rơi, cậu dựa vào Lee gia mà sống. Đối với việc rời bỏ, cậu có chút không chấp nhận được. Anh sợ cậu sẽ suy nghĩ nhiều chuyện không đáng, vội lãng sang chuyện khác

" Hyukjae... Ở bên đây còn có ông bà nội Lee mà, với lại chú cũng sẽ về thăm Hyukjae thường xuyên, được không? "

" Vâng... " Cậu thở ra một hơi cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Cầm ly trà sữa dâu trên bàn anh đã kêu, uống một ngụm lớn.

" Tại sao một năm qua không chịu nói chuyện điện thoại với chú? " Anh cười như không cười, tay cầm muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly cà phê nóng trước mặt

" Hyukjae không muốn...chỉ sợ nghe giọng chú Hyukjae sẽ chịu không nổi mất... " Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, tuyết đã rơi dày đặc trên sân trắng xóa, giọng nhỏ nhẹ như cơn gió.

" Ngốc quá! Nếu Hyukjae muốn nghỉ hè chú sẽ nói bà nội Lee đưa sang ở với chú nghỉ hè, được không? Hyukjae làm chú tưởng chú đã làm gì khiến Hyukjae giận đấy " Anh mỉm cười rồi vương người búng nhẹ lên mũi cậu.

Câu chỉ muốn bây giờ thời gian có thể ngưng lại, để cậu ích kỉ được tận hưởng khoảng thời gian bên anh dù cho có ngắn ngủi. Được ở bên người mình yêu thương tin tưởng nhất trong mùa đông giá lạnh. Nhấp nháp hương vị trà sữa ngọt ngào trong không gian ấm áp, được ngắm vẻ đẹp giữa trời tuyết qua tấm kính trong suốt. Cứ mãi như thế thì còn gì mong đợi hơn nữa...

Lúc hai người về đến nhà cậu như một chú chó nhỏ quấn quít ở bên anh. Cậu kể cho anh nghe nhiều thứ cậu đã làm, đã trải nghiệm hơn một năm qua. Cậu của bây giờ hoàn toàn khác với của một năm qua, cứ như con người trầm tĩnh yên lặng của những ngày đó không phải là cậu. Dù thời gian ở bên anh có ngắn đi chăng nữa, nhưng chỉ cầng được ở bên anh thì giờ phút nào cũng đáng trân trọng. Cậu cần phải tận hưởng một chút hạnh phúc một chút niềm vui ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro