CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần buông xuống trên đỉnh núi phía xa, những ngôi biệt thự xa hoa nằm tách biệt nhau trong một khu của giới thượng lưu thắp sáng đèn.
Lee Donghae mặc bộ đồ thể thao màu đỏ, tay ôm trái bóng vừa bước vào nhà thì chợt ngẩn người. Anh vừa mới đi đá bóng với đám bạn trong khu, ở đâu mà vừa về thì trong nhà xuất hiện thêm một đứa nhóc thế này?

Đứa nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế sopha, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo thun nhăn nhúm có chút cũ kĩ. Bộ dáng thằng bé yếu ớt lại nhỏ con, anh đoán chừng năm nay nó chắc chỉ mới 6 hay 7t gì đó mà thôi.

" Nhóc, em là ai? "

" ... "

Gương mặt xanh xao non nớt nhìn chằm chằm anh có vẻ hơi lo sợ, bàn tay nắm vạt áo càng bấu chặt hơn. Cánh môi mấp máy nhưng anh không hề nghe thấy được âm thanh nào phát ra. Đúng lúc này, mẹ Lee từ trong bếp chạy ra thấy anh liền mỉm cười

" Về rồi hả con, lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm "

" Mẹ, đây là... "

" À... Đây là Hyukjae con trai của con bé Kim mà lúc trước ở cạnh nhà mình đấy. Con còn nhớ không? "

" Chị Kim nhà cạnh chúng ta ở khu S sao? " Anh có chút mơ hồ với mối quan hệ này, dù sao lúc đấy anh chỉ mới có 10t, bây giờ anh cũng đã 18t rồi. Không nhớ hay nhớ sai cũng chẳng có gì lạ

" Đúng rồi đấy! " Mẹ Lee vui mừng nhìn anh, chẳng mấy chốc lại chuyển sang gương mặt sầu thảm, đôi mắt rưng rưng kể " Tội con bé, cứ tưởng nó lấy được tấm chồng tốt nhưng không ngờ... Hai vợ chồng li hôn trong khi thằng bé Hyukjae chưa đầy 2t, người chồng đuổi hai mẹ con nó ra đường rồi rước vợ khác đang có bầu về nhà cung phụng. Hai mẹ con thằng bé mấy năm nay dựa vào nhau mà sống. Ấy vậy mà ông Trời không thương bọn họ, chị Kim con 2 năm trước phát hiện mình bị ung thư, kiếm tiền ăn còn khó huống hồ gì chữa bệnh. Hyukjae thì rất ngoan lại hiếu thảo, ngày thì đi học đêm thì đi làm thêm kiếm tiền ăn với mua thuốc cho mẹ. Nhưng mà con thấy đó, thằng bé mới 10t thì làm được cái gì? Rồi cách đây hơn một tháng mẹ thằng bé mất... Nó được người bà con xa nào đó giúp đỡ nhưng bây giờ bọn họ lại nói không nuôi nổi nên đưa đến đây... " Mẹ Lee lấy khăn tay lau nước mắt, đưa tay vuốt tóc cậu đang sợ sệt ngồi bên cạnh mình

" Vậy sao bọn họ biết ở đây mà đưa đến? Còn ba của thằng bé đâu? " Anh thấy thật hiếu kì với cái lí lịch của thằng bé trước mắt mình. Vừa sinh ra không bao lâu bị ba vứt bỏ, mấy năm sau mẹ lại mất, sống với người bà con chưa được bao nhiêu ngày lại bị đem đi nơi khác.
Anh ngồi xuống ghế đối diện nhìn cậu, đôi mắt cậu đen láy trong veo, mặc dù có chút gầy yếu nhưng cặp má lại có thịt phúng phính. Nếu được nuôi dưỡng ở môi trường tốt thì chẳng hề thua kém mấy tiểu tử con nhà giàu khác.

" Trước khi mất mẹ nó có đưa cho nó tờ giấy địa chỉ nhà chúng ta, có dặn nó sau này có khó khăn thì nhờ giúp đỡ. " Nhìn lại đứa trẻ này bà cảm thấy sao mà số nó lại khổ đến thế cơ chứ? Như nghĩ đến điều gì bà cau mày nói tiếp

" Đừng có nhắc đến người cha không có lương tâm của thằng bé. Nghe đến chỉ muốn phỉ nhổ mà thôi. Sau này thằng bé sẽ ở đây với chúng ta, con xem xem, chúng ta sẽ đăng ký cho nó đi học lại. Mặt mày sáng sủa lại nhìn rất thông minh. "

" Mẹ muốn nuôi thì nuôi, con không ngại " Anh nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, giả sự anh có cản thì cũng biết chắc không làm lại màn ăn vạ của mẹ anh.

" Ôi con trai ngoan của mẹ " Mẹ Lee phục hồi dáng vẻ xinh đẹp quý phái của mình, chẳng còn hình dáng ủ rũ khóc rấm rứt vừa nãy nữa. Bà quay sang nắm tay cậu dịu dàng nói

" Hyukjae, kể từ giờ đây sẽ là nhà của con. Bà nội với chú Hae sẽ chăm sóc cho Hyukjae có được không nào? "

Nãy giờ cậu cứ cúi gằm mặt xuống, nghe mẹ Lee nói xong thì ngẩng mặt lên nhìn bà rồi nhìn sang anh. Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn hai người họ không dám nói. Bà Lee nhìn thằng con trai mình đang cau mày bặm môi nhìn Hyukjae thì cầm lấy cái gối tựa lưng ném vào anh trừng mắt

" Cái thằng này, không được bắt nạt cháu. Gật đầu xem nào "

Dưới sự uy hiếp của mẹ Lee anh khẽ nhếch môi cười rồi nhìn cậu nói

" Chú sẽ chăm sóc cho cháu "

Nghe được cậu anh nói dù có hơi miễn cưỡng nhưng mẹ Lee vẫn gật đầu cho qua. Bà lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt yêu thương

" Hyukjae, có được không? Ở lại với bà nội và chú Hae nhé! "

Lúc này cậu mới chịu mở miệng lí nhí đầu gật gật nhẹ

" Dạ bà nội, chú Hae... "

" Ôi ôi, đứa trẻ này ngoan làm sao? "

" Mẹ à... " Anh nhìn mẹ Lee lắc đầu bỏ về phòng đi tắm. Mẹ anh lúc nào cũng thế, đã yêu thích ai hay cái gì rồi thì chăm chăm vào cái đó, lại còn bắt cả nhà phải theo ý mình. Chẳng hiểu sao ba anh lại một mực nghe theo ý mẹ Lee rồi cưng chiều bà. Chỉ cần bà muốn gì ông cũng nghe theo, dù có là hái sao trên trời có thể ông cũng tìm cách mà hái.

                               ***

Cậu sống dưới mái nhà của Lee gia cũng được hơn ba năm, dần dần cũng đã thích nghi với nơi đây. Sau ba năm được Lee gia chăm sóc dạy bảo, cậu bé yếu ớt xanh xao ngày nào giờ đây đã thành tiểu thiếu gia. Trắng trẻo, sáng sủa, có da có thịt hơn hồi đó rất nhiều.
Mỗi buổi tối Hyukjae đều qua cầm sách vở qua phòng nhờ anh chỉ dẫn. Cậu rất thông minh lại ngoan ngoãn, trên dưới ở Lee gia ai cũng thương yêu kể cả anh.

" Chú Hae... "

" Hyukjae à? Lại đây... " Anh đang ngồi dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói trong trẻo gọi anh liền biết là người nào. Không mở mắt ra, anh đưa tay ra hướng cửa ngoắc cậu đi vào phòng.

Hyukjae nghe theo anh đi đến cạnh anh ngồi xuống, bàn tay xinh xắn si chuyển đến gương mặt anh. Giật mình mở mắt ra, anh nhìn cậu hơi nhíu mày thì nghe cậu nói

" Hyukjae muốn massage cho chú Hae, Hyukjae thường thấy bà nội làm như thế khi ông nội mệt "

" Hyukjae biết massage à? " Khóe môi anh nhếch lên nhìn cậu, bây giờ ngắm nhìn kĩ ở cự li gần mới thấy cậu ngày càng lớn càng xinh đẹp. Lớn lên một chút nữa thì chắc chắn phải làm khổ con người ta nhiều lắm!

" Vâng, để Hyukjae massage cho chú Hae nhé! Mà hôm qua Hyukjae thấy chú Hae uống rượu, sau này đừng uống nữa được không? " Giọng cậu ngày càng nhỏ dần rồi như biến mất về sau

" Sao thế? Hyukjae không muốn chú Hae uống rượu à? " Anh nhắm mắt để cậu massage cho mình, cười cười hỏi cậu, để xem cậu nhóc này trả lời thế nào?

" Vâng, không muốn. Chú Hae uống rượu bà nội sẽ lo, Hyukjae cũng lo nữa. Cô giáo có bảo uống rượu không tốt cho sức khỏe. Nếu như mà chú Hae có muốn uống thì hãy uống ở nhà, Hyukjae sẽ uống với chú Hae chứ đừng có uống ở bên ngoài... "

" Nhóc con, mới tí tuổi mà uống cái gì hả? " Nghe cậu nói anh mở mắt ra bật cười, cậu nhóc muốn tiếp rượu anh sao?

" Hyukjae 13t rồi, đã là trẻ vị thành niên rồi, không còn là nhóc con nữa.   Cô giáo nói đã đủ tuổi chịu trách nhiệm với việc mình làm rồi " Cậu không hài lòng khi anh xem mình là trẻ con, cậu muốn anh xem cậu là người lớn chứ không phải như một đứa trẻ nữa.

" Rồi rồi, Hyukjae lớn, được chưa? Sao hả? Bài nào không hiểu? " Anh cười cốc nhẹ lên đầu cậu

" Không có, Hyukjae làm xong hết rồi. Hyukjae chỉ muốn ở cạnh chú Hae... " Đôi mắt cậu sáng ngời nhìn anh, tay vòng ra sau lưng lấy cái túi nhỏ đưa cho anh

" Tặng cho chú Hae, Happy Birthday "

" Gì thế? "

" Quà sinh nhật, Hyukjae lựa rất lâu mới tìm được đó " Cậu mỉm cười nhìn anh rồi lay cánh tay anh

" Chú Hae mở ra đi, xem có thích không ạ? "

Anh thuận theo cậu lấy món quà trong túi mở ra. Món quà được gói cẩn thận, giấy bọc và hộp mở ra, bên trong là một cây bút máy có chút mắc tiền.

" Hyukjae mua nó sao? Có thiếu tiền quà vặt không? "

" Vâng, Hyukjae tặng cho chú Hae, lúc nào chú Hae viết chữ cũng sẽ nhớ đến Hyukjae lúc chú không còn ở đây... "

" Hửm...? "

" Xin lỗi, hôm bữa Hyukjae lỡ nghe thấy chú Hae và ông bà nội nói chuyện. Chú Hae sẽ đi nước ngoài, không còn ở đây nữa... Hyukjae không muốn xa chú... "  Tiếng cậu nhỏ dần rồi nức nở...  Mấy ngày trước lúc cậu đi ngang qua thư phòng có nghe ông bà nội nói chuyện với anh. Anh nói anh sẽ đi Mỹ học lên tiến sĩ, khi nghe đến đó chân cậu như muốn nhũn ra. Chú Hae của cậu sẽ đi sao? Vậy ai sẽ dẫn cậu đi chơi, ai sẽ dạy cậu học, ai sẽ kể truyện vui rồi chơi game với cậu?

Anh có hơi bất ngờ khi nghe cậu nói, đứa trẻ này sớm ngày chung đụng với anh nên anh cũng đã dần quen thuộc. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ để cậu ở lại đây một mình nhưng nếu đưa đi theo thì cũng không được. Ở bên đó ngay cả việc tự chăm sóc bản thân mình còn chưa có khả năng huống gì còn đem theo cậu?

Anh ôm cậu vào ngực xoa xoa lưng cậu nhẹ giọng an ủi

" Hyukjae ngoan, chú Hae đi chỉ 5 năm thôi, sẽ về mà... "

" Hyukjae theo chú Hae nhé! Hyukjae không muốn xa chú Hae... "

" Không được, chú Hae đi học mà, sẽ không có thời gian chăm sóc cho Hyukjae. Hyukjae theo chú thì việc học của Hyukjae sẽ thế? Với lại nếu Hyukjae đi thì ông bà nội sẽ buồn, hiểu không? "

" Nhưng chú đi Hyukjae cũng sẽ buồn mà... "

" Mỗi ngày Hyukjae có thể điện thoại cho chú, chịu không? "

" Hyukjae... Được rồi. Nhưng chú Hae không được quên Hyukjae " Anh an ủi cậu một hồi lâu cuối cùng cậu cũng chịu thỏa hiệp. Anh dự định lúc gần đi sẽ nói với cậu nhưng không ngờ cậu lại biết sớm nhứ thế. Cũng chẳng nghĩ cậu lại bám người, bám anh như vậy.
Lại còn dặn anh không được quên cậu, ngốc ơi là ngốc, sao mà anh có thể quên cậu chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro