CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cậu như có hàng ngàn con thỏ nhảy nhót. Cổ họng khô khốc, cả cánh môi vừa được anh hôn cũng trở nên khô. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ môi mình, ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt dò xét.

Donghae buồn cười, ánh mắt cậu dùng để nhìn anh là tỏ ý gì? Sợ anh ăn xong sẽ bỏ chạy hay sao? Kéo cậu vào trong lòng mình mà ôm chặt nói

" Đừng nhìn anh như thế, những lời anh nói đều là lời nói thật lòng phát ra từ trong trái tim. Hyukjae, từ nhỏ đến lớn em đều ở bên anh, và anh cũng thế. Sau này bao nhiêu năm trôi qua, anh cũng muốn chúng ta ở bên nhau như thế. Anh không hứa với em bất kể điều gì vì những lời anh nói đều là tín ngưỡng anh khắc cốt ghi tâm. "

Donghae buông cậu ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mà đặt xuống một nụ hôn.

Đúng vậy, cậu không cần một lời hứa, cậu chỉ cần anh bảo đảm hai người bọn họ sẽ cùng nhau bước đi.

Thấy cậu vẫn chưa phản ứng, Donghae bế cậu ngồi lên đùi mình dịu dàng vuốt má cậu.

" Những lời anh nói em có nghe hiểu không? "

" Chú... "

" Gọi là gì? Hửm? "

Thật lòng thì bây giờ trong lòng cậu quẩn bách, không biết gọi anh là gì? Chú sao? Có ai mà hai người yêu nhau lại gọi chú cháu? Còn gọi là anh thì cậu có chút ngại ngùng. Bao nhiêu năm nay đều gọi là chú, bây giờ xưng hô anh... Cảm thấy như không thể tin nổi.

Thấy cậu quẩn bách như vậy, cũng không muốn làm khó cậu, tự mình để cho cậu bậc thang mà leo xuống.

" Gọi tên anh, Donghae... Hiểu không? "

Cái đầu nhỏ của cậu gật gật đầu, cả gương mặt đỏ bừng dựa vào lồng ngực anh mà chôn mặt vào. Nghe anh nói vậy, cậu cũng muốn thử gọi tên anh một chút. Vì thế cái miệng nhỏ nhắm chặt mắt lí nhí gọi

" Dong...Donghae... "

" Donghae... "

" Sao em? " Anh thuận miệng đám lại cậu, miệng lóe ra một nụ cười

" Donghae... Donghae... " Hyukjae vui vẻ gọi tên anh cả trăm lần, anh cũng chẳng nói gì, cưng chiều để mặc cậu gọi.

Có lẽ vì quá mệt, cứ niệm thần chú tên anh, cậu nhắm mắt dựa vào ngực anh mà ngủ say.

Sáng hôm sau, cậu cựa mình tỉnh giấc, lại không nghỉ rằng mình thức dậy trong lòng anh. Donghae vẫn còn ngủ say, một tay gắt gao ôm lấy cậu, tay còn lại để cậu gối đầu.

Eunhyuk ngước lên nhìn anh, gương mặt này lúc ngủ cũng đẹp như tượng tạc. Thấy hơi thở anh đều đều, cậu lén lút hôn trộm lên khóe môi anh. Cứ nghĩ chỉ bản thân cậu biết mình chiếm tiện nghi của anh, còn đang đắc ý. Nào ngờ người mà cậu hôn lén lại mở mắt ra nhìn cậu chằm chằm lên tiếng. Buổi sáng giọng có chút khàn khàn, vào tai cậu lại cảm thấy nó quyến rũ không nói nên lời mà cũng khiến cậu đỏ mặt, tim đập nhanh

" Muốn hôn thì nói anh liền cho em hôn. Không cần phải lén lút như ăn trộm. "

Hôn lét bị bắt quả tang, cậu ngại ngùng không nói mà chui rút trong ngực anh. Ở trong ngực người đàn đàn ông này, cậu cứ nghĩ đây à một giấc mơ. Cậu chẳng thể tin được cậu có ngày được làm người bạn đời của anh, ở bên cạnh người cậu thầm yêu.

" Em vẫn không tin chuyện này là thật... Nó cứ như một giấc mơ mà em hằng mong ước. Nếu thật sự là giấc mơ, em không mong mình sẽ tỉnh lại. Cứ thế chìm đắm vào trong giấc mơ này. " Hyukjae ngẩng mặt lên nhìn anh, cẩn thận nhìn vào đôi mắt anh, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt thường xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Donghae sững sờ một chút, anh không nghĩ cậu lại dành tình cảm cho anh nhiều đến như vậy. Cậu lo sợ nó là giấc mơ lại không muốn thoát khỏi giấc mơ ấy. Anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu, dùng giọng nói dịu dàng ôn nhu trấn an.

" Những gì anh nói ngày hôm qua và những gì diễn ra ngày hôm qua và đến tương lai sau này, mọi thứ đều là thật. Em không cần phải lo sợ được mất, đây là hiện thực không phải là giấc mơ. Cả đời anh đều yêu thương che chở cho em. Đừng suy nghĩ nhiều, cứ sống đúng với hiện tại "

" Em cảm thấy mình quá may mắn khi được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương và che chở. Cứ như ông Trời đang bù đắp cho em vậy... "

" Em xứng đáng nhận được mọi thứ. " Anh hôn lên trán cậu, nhìn đồng hồ rồi nói tiếp

" Ngoan ngoãn ngủ thêm một lát đi. Anh dậy chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho em. Sáng nay công ty có cuộc họp nên anh cần phải đến sớm "

Donghae nói rồi đứng dậy, chỉnh lại chăn cho cậu, anh mở cửa phòng ra ngoài.

Rất nhanh cũng đến ngày công bố điểm thi đại học. Lúc trước cậu không hề lo lắng, dù sao có vô trường đại học tốt hay loại trung gì cũng được. Tương lai phía trước lúc đó cậu cũng chẳng định hướng. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cậu không thể tùy ý mặc kệ tương lai của mình. Bây giờ bên canh cậu có anh với tư cách là người yêu. Cậu muốn bản thân phải trở nên tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt mới có thể xứng đáng đi bên cạnh anh.

Hyukjae lo lắng không yên, cứ đi tới lui, nếu điểm số mà cao, cậu có thể cùng anh thảo luận chọn trường đại học tốt. Mặc dù lúc làm bài cậu đều tin rằng mình chắc chắn sẽ được điểm cao những cũng không khỏi lo lắng. Hai tay nắm chặt, Donghae hôm nay có buổi xã giao quan trọng nên không có ở nhà. Nếu có anh, cậu cũng yên tâm được một chút.

Đúng giờ, cậu liền tra điểm, bao nhiêu lần đều bị quá tải, cậu vì căng thẳng mà bàn tay ướt đầy mồ hôi. Cố gắng hít thở, cậu nhập lại một lần nữa liền vào được. Hai mắt không dám mở hẳn, he hé nhìn về màn hình máy tính. Con số 710 kia khiến tim cậu như ngừng đập. Hyukjae thấy pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trước mắt mình, tim đập dồn dập muốn rớt ra ngoài.

Cố gắng lắm Hyukjae mới giữ được bình tĩnh liền lấy điện thoại với anh thông báo.

Donghae đang nói chuyện cùng đối tác, điện thoại được thư ký đưa tới. Nhìn màn hình là cậu gọi, nét ôn nhu trên mặt anh đều hiện ra. Xin phép đi  ra ngoài, anh bắt máy

" Donghae... Anh nói xem em được bao nhiêu điểm thi? Haha anh sẽ không tin được đâu "

" Không cần đoán anh cũng biết em được điểm cao rồi... " Lời nói nhẹ nhàng như không nhưng nếu cậu có ở đây sẽ thấy gương mặt anh chứa ý cười đậm đến thế nào...

" Anh không ngạc nhiên à? "

" Sớm đã biết sao phải ngạc nhiên? "

" Anh biết trước điểm thi sao? "

" Anh đoán được " Donghae chọc ghẹo cậu. Lúc đến giờ tra điểm anh có nhờ thư ký tra giúp nên sớm đã biết.

" Có thưởng gì cho em không? "

" Em muốn gì cũng được. Chờ anh xong việc sẽ về nhà rồi nói tiếp "

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn màn hình nền của mình. Đó là hình cậu nằm ngủ ngon trên bãi cỏ vườn nhà. Vuốt ve màn hình một lúc, anh mở cửa đi vào trong phòng bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro