CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời thổ lộ của cậu, đáy mắt anh xẹt qua tia vui vẻ. Ít nhiều điều này anh cũng đã biết khi lần trước cậu uống say. Nhưng hôm nay được nghe cậu nói một lần nữa, lại còn chính diện mặt đối mặt với anh. Tâm tình anh thật sự rất tốt.

" Chú Donghae... Chú thấy Hyukjae thế nào? Hyukjae thích chú, thật sự rất thích... " Âm thanh mềm mỏng phát ra, bàn tay cả gan vuốt nhẹ qua khuôn ngực anh.

Cả cơ thể anh căng cứng, như con con kiến bò đi trên cơ thể mình. Vì trong người có chút men say, anh như muốn bùng cháy. Dục vọng sắp đánh đổ lí trí mà thôi thúc anh cùng cậu tiến thêm một bước. Anh kiềm chế đấu tranh tư tưởng trong lòng mình, ánh mắt đục ngầu nhìn cậu nhóc đang làm càng trong lòng mình

" Chú biết, chúng ta lại nói chuyện này sau. Hyukjae say rồi, cùng đi ngủ nhé! " Anh mỉm cười vuốt tóc cậu, cố gắng trấn tỉnh dụ dỗ cậu. Nếu bây giờ cậu mà còn manh động làm càng, anh sợ rằng mình sẽ không thể nào khống chế được cục diện ngay trước mắt.

Hyukjae dựa vào lòng anh, chân cậu vô thức cũng động chạm ma sát ngay tại nơi nhạy cảm ấy của anh. Cậu có thể cảm nhận được nơi ấy trướng to đến mức nào, cậu nhận ra rằng anh đang cố gắng kiềm chế nó. Ngẫm nghĩ một hồi buồn bực, nó đã to lớn như vậy tại sao lại còn ngần ngại mà không chịu ăn sạch cậu đi. Nói đi cũng nói lại, cậu cảm thấy anh chắc chắn có tình ý với cậu, nếu không ngay từ lúc cậu nói thích anh, anh đã phải chặn ngay cậu rồi.

Cậu quyết tâm đánh cuộc lần này, một để bản thân mình đêm nay nhất định phải bị ăn sạch, bằng mọi giá. Hai là kết thúc tất cả, cậu sẽ tự mình chặt đứt hi vọng những năm qua. Mặc dù mạnh miệng là thế nhưng đây cũng là lần đầu của cậu, cậu không biết làm thế nào. Trong lòng có chút lo sợ, nhưng đã lỡ phóng lao đi thì theo nó vậy. Không bị ăn sạch không phải là Hyukjae.

Đánh vào tâm lý anh, cậu giả vờ say hơn, cố gắng để mắt ươn ướt nhìn anh mỉm cười, nụ cười của sự bi thương

" Chú không thích Hyukjae sao? Cũng phải thôi, một người đàn ông thành đạt như chú phải phù hợp với một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. Hai người kết hôn, sinh con, một gia đình hạnh phúc..."

Không thấy anh trả lời, cậu nghĩ con đường cách mạng này đã không thành công mất rồi. Cười tự giễu, là cậu suy nghĩ nhiều rồi, anh đối với cậu cùng lắm chỉ là sự thương hại hoặc là tình cảm của bậc trưởng nổi đối với một cậu nhóc mình nhìn nó lớn lên mà thôi.  Hít một hơi, cậu không còn dáng vẻ say rượu nữa lại nói tiếp, âm thanh này có phần nghẹn ngào hơn. Những lời này hoàn toàn là sự thật, là nỗi mỗi trăn trở của cậu khi dành tình cảm cho anh

" Chú cứ xem như hôm nay Hyukjae say rượu làm càng vậy. Chú đừng để trong lòng nhé! Thật ra Hyukjae không có say... À mà cũng không phải, uống một chút rượu để lấy dũng khí, nên cứ cho là say đi. " Cậu vừa cười vừa nói, cố gắng không để lộ ra mặt ưu thương buồn phiền. Nếu anh có muốn nghĩ cậu đang đùa giỡn cùng anh thì cũng được đi.

Mọi thứ dường như rơi vào trầm mặc, thậm chí còn có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai. Cậu cảm thấy như mình sắp bị chết ngợp trong bầu không khí này mất. Không nói không rằng, cậu đứng lên đi quay người bước đi thì một cánh tay bắt lấy tay cậu. Âm thanh có phần khàn đục

" Nói xong cũng không đợi người khác tiêu hóa lẫn trả lời hay sao? "

" Nếu câu trả lời có thể khiến Hyukjae phải suy nghĩ thì chú không cần phải nói mà "

" Còn dám chặn họng trưởng bối? "

Thanh âm của anh có phần gắt gỏng, lời anh nói cậu còn chưa biết là gì cơ mà? Ở đâu cái kiểu cố chấp như thế? Trước mắt phải nghe người khác nói đã chứ

" Được rồi, vậy trưởng bối nói đi, Hyukjae rửa tai chú ý lắng nghe " Giọng cậu như muốn khóc tới nơi, nếu từ chối thì tốt nhất đừng nói gì, cậu cũng hiểu mà. Sao cứ muốn nói để giày vò cậu hết này.

Cậu đưa tay quệt giọt nước mắt trên má, vừa quay đầu lại liền ngã nhào vòng lòng anh. Với tư thế này lại càng khiến cậu ủy khuất, giận dỗi mà nói

" Trưởng bối, xin giữ khoảng cách "

Cậu muốn đứng lên liền bị giam tr9ng vòng tay anh. Khóe môi cậu đột ngột có một nụ hôn dán lên, chầm chầm di dời thấy đến giữa môi cậu mà gặm nhắm. Bởi vì quá bất ngờ, đôi mắt cậu mở to không hề chớp. Cái này là thế nào đây...

" Hôn thì phải nhắm mắt " Rời khỏi đôi môi cậu, anh dạy dỗ.

" Chú Donghae... " Cả gương mặt cậu đỏ bừng, đầu không dám ngẩng lệ nhìn vào mắt anh, giọng lí nhí nói

" Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà, bây giờ thì làm sao thành bộ dạng này rồi? Hử? " Anh vừa tức vừa buồn cười, chẳng phải lúc nãy cậu nhóc này còn hùng hổ bật lại anh hay sao? Bây giờ lại như con thỏ nhỏ yếu ớt, lại tưởng động vào liền vỡ nát

Ngẫm nghĩ có thể cậu da mặt mỏng, có lẽ cũng không tin có chuyện này, vậy mà anh đáp lại tâm tình của cậu. Thở dài một hơi, anh cưng chiều hôn lên mi tâm của cậu, dịu dàng nói

" Nói một hơi cũng phải đợi người ta tiêu hóa rồi trả lời chứ? Chưa gì đã vội đưa người ta vô tròng rồi...? "

" Hyukjae nghĩ chú sẽ từ chối... "

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị anh hung hăng nhấn chìm vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn lúc đầu mạnh mẽ bao nhiêu càng về sau lại trở nên dịu dàng. Mắt cậu vẫn mở to, dường như lại cứ ngũ mình đang trong giấc mơ. Nhanh chóng, đôi mắt to tròn ấy được một bàn tay lớn bao phủ.

Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng quét qua vành môi rồi từ từ theo kẽ hở hai cánh môi mà luồn vào trong chơi đùa cái lưỡi rụt rè của cậu.

Trái tim bị buộc chặt không thở nổi của cậu cuối cùng cũng buông thõng. Cậu nhiệt tình đáp trả lại anh dù có chút vụn về. Donghae mở mắt nhìn cậu hài lòng, ánh mắt vui sướng nhắm lại, tiếp tục cùng cậu môi lưỡi day dưa. Mãi một lúc sau dường như nhận ra có gì đó không đúng. Nhìu chặt hàng chân mày, anh phát hiện rs cậu nhóc từ nãy đến giờ hình như không hề thở.

Buông cánh môi đã sưng mọng của cậu ra, anh nhìn cậu bất đắc dĩ

" Sao không thở? Chẳng lẽ muốn lên báo nam sinh vì hôn mà chết? "

" Không có... "

" Vậy đã hiểu thành ý của anh hay chưa? " Anh nhìn cậu, thấy cái đầu nhỏ gật gật, anh gắt gao ôm chặt lấy cậu, thì thầm vào tai

" Hyukjae, anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro