CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chạm trán lần ấy ở công ty anh, số lần cậu đến đây ngày càng nhiều hơn. Hàng trăm cái lí do cậu tuôn ra chỉ để đến công ty. Nào là đem cơm trưa, ở nhà quá chán, đến đón Donghae tan sở. Với một người sủng cậu lên đến tận Trời như Donghae thì nghi ngờ cậu có suy nghĩ khác chỉ bằng không.

Đúng là cậu có suy nghĩ khác, đến công ty thường xuyên như vậy thứ nhất để canh cô gái thư ký. Thứ hai để củng cố tai mắt cho bản thân. Đến bây giờ nếu mà hỏi khắp công ty anh, không ai là không biết đến sự tồn tại của cậu. Người này truyền tai cho người kia, còn nói địa vị cậu trong lòng của Donghae rất to lớn.

Mọi người trong công ty tuy rằng yêu thích quan tâm cậu một phần là nể mặt Donghae. Nhưng dần dần qua tiếp xúc với cậu, mọi người yêu thích chính là con người của cậu.

Hôm nay cậu lại mò đến công ty anh, vừa mới bước vào cửa thì đã nghe tiếng nói chanh chua khinh người từ một người con gái có gương mặt xinh xắn. Cậu cứ sợ mình nghe lầm, nhìn cô ta chỉ tầm tuổi cậu, gương mặt đáng yêu, ăn mặc toàn là hàng hiệu làm sao có thể phát ngôn ra những lời đó cơ chứ?

" Tôi muốn gặp Giám đốc của mấy người. Nhanh lên "

" Tiểu thư, người không có hẹn trước thì không thể gặp giám đốc được. "

" Cô... Các người có biết tôi là ai hay không? Tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn X đang hợp tác làm ăn với công ty các người đấy " Cô nàng hống hách quát vào mặt lễ tân. Cả gương mặt cô nàng đỏ bừng giận dữ.

" Xin lỗi. Đây là quy định của công ty chúng tôi không thể làm khác được. "

Lễ tân vừa nói xong thì một bàn tay vung lên chuẩn bị giáng xuống má. Cứ ngỡ sẽ nghe một tiếng vang thật lớn cùng bên má đau rát nhưng một lúc sau cũng chưa cảm nhận được. Lễ tân hé mở mắt thì thấy cánh tay của vị tiểu thư kia được cậu nắm chặt.

" Này, cô có muốn vào phòng cảnh sát uống trà hay không mà hành hung người khác thế? " Hyukjae hất tay cô nàng tiểu thư ra, vì lực có chút mạnh nên cô nàng lảo đảo vài phần

" Cậu là ai dám xen vào chuyện của tôi? Cậu có biết tôi là ai hay không? " Bản tính cô nàng tiểu thư chanh chua, nhìn thấy mình bị yếu thế, cô nàng hét ầm lên ăn vạ

" Cô từ ở đâu chui lên tôi cũng chẳng quan tâm nhưng cô ở đây làm loạn thì đừng trách tôi cho người lấy chổi quét cô ra đường. " Cậu không yếu thế, sắn tay áo lên, vừa thấy cô tạp vụ đang cầm cây chổi đi tới, cậu lao tới lấy cây chổi hung hăng nhướng mày

" Giờ cô muốn sao? Một là tự đi, hai là đợi tôi quét cô ra cửa? Hử? "

Vị tiểu thư nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình nén cười, trong lòng một cỗ tức giận mà chẳng thể làm gì. Cô nàng đỏ mặt tức giận bỏ đi, không quên để lại câu nói mà theo cậu trong mấy bộ phim gần đây cậu hay nghe thấy " Các người cứ đợi đó "

Thật tình mà nói thì cậu chẳng ngờ được mình lại làm cái chuyện mất mặt bắt nạt con gái trước bàn dân thiên hạ như thế này đâu. Nhưng nhìn thấy cấp dưới của anh xíu nữa bị người khác đánh, cậu không nghĩ nhiều liền bay rồi ngăn cản đuổi người như một vị thần. Để rồi bây giờ nhìn xung quanh, mọi người hóng chuyện rất đông khiến cậu thật sự rất mất mặt.
Mọi người vỗ tay hoan hô, cậu có chút gượng cười nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất thích. Dù sao biết đâu được sau này bọn họ cũng sẽ là cấp dưới của cậu. Cậu bảo vệ cấp dưới của mình cũng là điều tốt thôi.

" Hyukjae, em giỏi ghê luôn " Tiếp tân giơ ngón cái lên với cậu

" Chị, cô ta là ai mà hóng hách vậy? " Cậu dựa vào bàn tiếp tân mà hóng chuyện

" Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn X đang hợp tác với công ty chúng ta. Chị nghe mọi người đồn đoán trong một lần tham gia tiệc cùng vị chủ tịch đã nhìn thấy giám đốc Lee và mê mệt kể từ đó " Cô nàng tiếp tân nhìn xung quanh thấy không ai để ý liền nói nhr vào tai cậu.

" Cái gì? Có ý với chú Donghae? " Cậu trợn mắt lên như không tin. Mặc dù anh tuấn tú tài giỏi nhưng cậu không ngờ vệ tinh xung quanh anh lại nhiều đến thế. Vị thư kí kia cậu còn chưa dẹp loạn xong đã lòi ra thêm một người khác.

" Chị nói cái này em đừng truyền ra ngoài nhé! Chị còn nghe nói vì chủ tịch tập đoàn X đó đã nói chuyện với giám đốc Lee, muốn gả vị tiểu thư đó cho giám đốc đó. Cũng chính vị vừa là đối tác vừa là cái gì có liên quan lằng nhằng ấy mà chị không thể tống cổ cô ta ra ngoài ngay từ đầu. Mà chắc là giám đốc Lee không có ý gì đâu. Lúc chị điện thoại cho thư ký Kim thì chị ấy nói giám đốc có dặn nếu cô ta đến tìm thì không cho lên. Cứ để cho cô ta làm loạn. " Cô nàng tiếp tân như dò được trúng đài nên liên tục huyên thuyên với cậu mà không biết cậu suy nghĩ gì như đang trên mây.

Đợi đến khi bị kêu vài tiếng cậu mới hoàn hồn trở lại. Không còn tâm trí nào để tìm anh, cậu bây giờ phải nghĩ ra cách chặt mấy cái đuôi đang canh me lấy anh.
Tạm biệt cô nàng tiếp tân, cậu đi bộ trở về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ cách.

Hôm nay vì gặp mặt với đối tác, anh về trễ hơn bình thường. Lúc trở về, trên người đã có chút men rượu dù bản thân anh vẫn còn tỉnh táo. Bước vào cửa nhà, cả phòng khách giờ này luôn sáng đèn thì bây giờ chỉ còn một ánh đèn nhỏ hắt hiu mờ ảo. Anh thấy Hyukjae nửa ngồi nửa nằm trên ghế sopha, cổ áo somi trắng đang mở rộng. Ánh tiến đến ngồi cạnh cậu, mượn ánh sáng nhỏ nhìn cậu nhóc đang khép hờ ánh mắt đầy mị hoặc.

" Hyukjae... Uống rượu sao? "

" Chú về rồi sao? Ahhh... Phải nha, Hyukjae đợi chú nhưng chán quá nên thử uống rượu một chút đó..." Cậu nhướng mắt nhìn anh, khóe môi có một nụ cười quyến rũ. Chẳng mấy chốc hai tay cậu choàng qua cổ anh, dựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn mà cậu hằng mong ước.

" Tại sao lại uống nhiều như vậy? " Anh cố gắng trấn tỉnh bản thân, muốn đỡ lấy cậu ngồi dậy nhưng con thỏ nhỏ lúc say lại không hề ngoan ngoãn.  Hơi thở ấm nóng từng chút từng chút phả vào ngực anh. Hình như anh cũng có chút say rượu, say luôn cả cậu nhóc đang nằm trong ngực mình.

Thấy anh không nhúc nhích nữa, cậu khẽ nhíu mày, len lén hé mắt ra nhìn. Cậu thấy anh như đang suy nghĩ gì đó,  tính nóng vội trong cậu đẩy mạnh. Lúc đầu bày trò này cậu đã suy nghĩ ra hai kết quả, một là bị ăn sạch, hai là không có chuyện gì xảy ra. Vì cậu muốn mình bị ăn sạch nên tiếp tục giả vờ say làm càng.

" Chú Donghae... Hyukjae khó chịu lắm nha... Hôm nay có bạn nam kia tỏ tình với Hyukjae... "

Anh đang mông lung chợt nghe thấy cậu nói, thần kinh anh liền trở nên căng cứng như dây đàn. Sao cơ chứ? Có người tỏ tình với cậu?

Donghae nén sự tức giận vào trong lòng, cố gắng để mình bình thường nhất, nhỏ nhẹ hỏi cậu. Đúng vậy, anh chẳng muốn biết thằng oắt con kia tỏ tình thế nào. Điều anh muốn biết là cậu đã trả lời ra sao, đây mới là điều bây giờ anh quan tâm.

" Hyukjae á... Hyukjae nói Hyukjae đã có người Hyukjae thích rồi. Chú Donghae có biết ai không? " Cậu cười cười, tung ra nụ cười yêu nghiệt thì thầm vào lỗ tai anh. Từ bên tai, đôi môi cậu dán vào làn da anh rồi di chuyển đến má, chạm nhẹ vào môi anh. Cậu mở mắt ra, đôi mắt sáng trong có chút hơi nước nhìn thẳng vào mắt anh

" Là chú Donghae đó... Hyukjae thích chú, không, là yêu chú... Yêu từ rất lâu rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro