CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyukjae gối đầu trên đùi anh vui vẻ để anh đút trái cây cho mình. Hình ảnh này là bức tranh mà từ trước đến nay anh vẫn chưa từng nghĩ đến. Lại không ngờ nó có thể xảy ra êm đẹp như thế này. 

Cậu xem điểm sàn của trường đại học, hơn cả mong đợi, số điểm của cậu dư sức có thể vào được đại học tốt ấy. Cậu muốn mình có thể xứng đáng dáng bước cùng anh, vì thế đã nổ lực không ngừng nghỉ. Cuối cùng thật sự đã thành công, vào được trường đại học tốt nhất nhì nước với trình độ giảng dạy cao.

" Donghae... Nhìn xem, em còn dư điểm nữa đấy " Hyukjae bật dậy vui mừng đưa điện thoại cho anh. Gương mặt nở nụ cười tươi, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

" Thật tốt, em xứng đáng được những điều hơn thế nữa " Donghae ôn nhu vuốt ve má cậu " Cậu bé của anh giỏi như vậy đấy. "

" Đố anh biết em báo danh chuyên ngành gì... " Hyukjae nháy mắt tinh nghịch

" Chuyên ngành nào cũng được, miễn là em thấy thích và có hứng thú anh đều ủng hộ "

" Anh thật sự không đoán sao? Đoán cho người ta vui chút đi mà... "

Nhìn cậu làm trò, Donghae bật cười. Vẫn còn nghĩ mình là cậu nhóc hay sao?

" Hưm... Xem nào... " Donghae giả vờ suy nghĩ một chút, tùy tiện đoán " Nghệ thuật?  Hay Y khoa? "

" Đúng rồi... Donghae của em thật giỏi nha... Em chọn chuyên ngành nghệ thuật " Hyukjae vỗ tay như hải cẩu rồi lại ỉu xìu nói anh nghe

" Thật ra lúc đầu em muốn chọn chuyên ngành giống anh, muốn cùng anh đồng hành trên thương trường. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại em không có khả năng đó nên mới chọn thiên về nghệ thuật. "

" Đồ ngốc! Nên nhớ cho dù em có chọn con đường nào đi nữa thì hai chúng ta vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Hiểu không? " Donghae đặt cậu lên đùi ngồi đối diện mình véo gương mặt bướng bỉnh của cậu giải thích

" Thật sao ạ? " Cặp mắt cậu sáng rỡ nhìn anh

" Chẳng lẽ anh lại nói dối em? " Donghae nhướng mày

" Em tin mà... " Hyukjae hôn lên môi anh xong liền vội vàng chạy vào  phòng đóng cửa lại.

Cánh cửa gỗ đóng một cái rầm, Donghae lắc đầu buồn cười. Nếu như ngày nào cũng như vậy thì anh phải thay cửa không sớm cũng muộn thôi.

Liếc nhìn về cánh cửa đóng chặt, Donghae trầm ngâm đi ra ban công. Anh không phản đối cậu chọn con đường nào vì anh đã sớm nhìn thấy trong cuốn nhật ký ước mơ của cậu. Hyukjae muốn là người của công chúng, cậu muốn làm nghệ thuật.

Nếu đã muốn bước chân vào con đường này cậu phải có công ty vững chắc để giúp cậu làm bàn đạp cho bước đi của mình. Anh muốn đi với cậu, không để cậu tự thân một mình trong thế giới đầy cám dỗ ấy.

Khẽ nhíu mày, anh chợt nhớ ra điều gì đó anh lấy điện thoại gọi cho một người

" Nghe nói lần trước cậu muốn mở công ty giải trí à? "

" Ừ tôi muốn góp phần, được chứ? "

" Được, khi nào cậu về đi chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể. "

***

Vẫn còn gần một tháng nữa mới nhập học, mỗi ngày ở nhà đều buồn chán, Hyukjae liên theo anh đến công ty như một cái đuôi nhỏ. Dạo gần đây anh rất bận rộn, nghe thư ký nói người công việc ở đây anh còn hợp tác với một công ty khác. Hàng ngày nhìn anh quay quần với hàng đống công việc, Hyukjae thật sự rất đau lòng.

" Bận rộn lắm hả anh? " Thấy Donghae nhéo nhéo mi tâm, cậu lấy cho anh ly nước đặt lên bàn. Vòng rs phía sau nhẹ nhàng massage cho anh. Gần đây cũng vì rảnh rỗi lại thấy anh làm nhiều nên cậu đã lên mạng học vài phương pháp massage. Chỉ mong nó có thể giúp anh giảm được một chút xíu nào đó.

" Anh ổn mà. Gần đây có hợp tác vài hạng mục nên mới nhiều việc. Sắp hoàn thành rồi nên sẽ đỡ hơn. " Donghae vỗ vỗ lên bàn tay cậu. Dự án game mới sắp phát hành nên phải kiểm tra lại hoàn thiện nhất. Nếu không xảy ra sơ sót thì toàn bộ công sức của mọi người đều đổ sông đổ bể.

Lại còn nói hợp tác bên kia, mặc dù anh tin tưởng năng lực của Siwon về tất cả mọi mặt. Nhưng thân là một cổ đông lớn và nơi đó sau này sẽ là tổ của cậu. Anh muốn tự tay mình gầy dựng lên thế giới cho cậu.

Donghae thấy cậu vẫn còn lo lắng liền dừng hết công việc đang làm lại. Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ cơm trưa, anh nắm tay cậu kéo về phía trước

" Được rồi được rồi, em đừng lo lắng nữa. Anh ổn mà, khi nào không ổn sẽ nhào vào lòng em cần an ủi có được hay không? " Donghae chỉnh lại tóc cho cậu, nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều.

" Em biết rồi, còn không phải em sợ anh mệt quá sẽ đổ bệnh sao... " Hyukjae ôm cổ anh nhỏ giọng nói

" Anh sẽ không quá sức, không để bản thân mệt, không khiến em lo lắng, nhé! "

Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng anh nói tiếp

" Bây giờ chúng ta xuống nhà ăn ăn cơm được không? Anh đói rồi... Anh có dặn nhà ăn làm những món em thích "

" Donghae... Anh thật tốt mà " Hyukjae ôm chặt eo anh, tựa vào ngực anh thủ thỉ. Cậu biết chứ sao lại không? Những ngày cậu theo đuôi anh đến công ty, nếu không ra ngoài ăn mà đến nhà ăn thì toàn bộ món ăn ở đó đều là những món cậu thích ăn. Donghae đã vì cậu bỏ công bỏ sức như vậy, thật cảm động.

" Ngoan, đừng làm nhõng nhẽo nữa. Đi ăn nào bảo bối " Donghae nghiêng đầu cắn nhẹ lên vàng tai cậu.

Lúc đến nhà anh, Hyukjae chỉ cần ngồi vào bàn chờ đợi thức ăn dâng tới. Mọi việc xếp hàng lấy cơm đều một tay anh làm. Biết cậu thích anh dâu, ngày nào món tráng miệng ở nhà ăn cũng là dâu.  Nhân viên công ty đều cảm thấy khẩu phần ăn dạo gần đây đều có giá trị rất cao từ món chính cho đến tráng miệng.

Ngày trước boss của họ rất ít đến nhà ăn, một là thư ký lấy giúp cơm đem lên văn phòng. Hai là sẽ thấy boss ra ngoài ăn cùng bạn hoặc khách hàng. Nhưng mọi thứ bây giờ đều thay đổi, số lần gặp boss ở nhà ăn ngày càng nhiều hơn. Những cô gái rất ít khi tiếp xúc hay gặp boss bây giờ lại thoải mái nhìn ngắm hàng ngày. Vì thế mỗi ngày đi làm chỉ trực chờ đến giờ cơm, vừa ăn được thức ăn ngon lại vừa có thể nhìn ngắm nhan sắc đỉnh cao của boss.

Donghae đem hai khay cơm để xuống bàn, lau muỗng đũa rồi đưa cho cậu, ánh mắt đầy cưng chiều. Mọi người ở nhà ăn lúc trước chính kiến dáng  vẻ lạnh lùng thì bây giờ lại thấy một mặt dịu dàng ôm nhu của boss. Mấy cô gái ôm ngực đến không thể chịu nổi.

" Boss ơi... Em ngồi ở đây được không ạ? " Một cô gái đến đến cạnh anh nở nụ cười quyến rũ hỏi

" Tự nhiên " Anh không nhìn, lạnh nhạt trả lời

Cô gái huyên thuyên nói chuyện, mỗi một hành động hay cử chỉ đều khiến cho người khác đổ gục. Đổi lại Donghae vẫn chẳng biểu cảm, đối đáp cho có.

Hyukjae trong lòng khó chịu, sao cậu không biết cô gái kia có ý gì với người của cậu chứ?

" Sao không ăn tiếp? " Anh hỏi cậu

" Nghẹn rồi " Hyukjae quay mặt sang chỗ khác

" No rồi à? " Donghae lấy ly nước đưa cho cậu

" Không no nhưng bị nghẹn không nuốt nổi. " Vừa nói cậu cố ý liếc qua cô gái bên cạnh anh

" Boss có vẻ cưng chiều cháu của mình quá! Thằng bé thật dễ thương " Cô gái nở nụ cười khả ái, nhìn cậu nói. Cả cơ thể nghiêng qua như muốn dựa vào anh.

" Em trai năm nay bao nhiêu tuổi? Chị là phó giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng. Thật vui được biết em " Cô gái lại nói tiếp

" Vâng chào dì, năm nay cháu 18 ạ! Chắc dì hơn cháu nhiều tuổi rồi nhỉ? Dấu vết thời gian khó có thể che dấu được cho dù có trang điểm kĩ đến cỡ nào. Chậc " Cậu mỉm cười ngoan ngoãn nói, cuối cùng còn chậc lưỡi một cái như đầy tiếc nuối

Cô gái cứng nhắc nhìn cậu ngỡ ngàng, cô nàng chị mới 25t thôi vậy mà cậu kêu cô nàng bằng dì. Lại còn dấu vết thời gian không thể che dấu?

" Chú Donghae, chúng ta đi có được không? Hửm? Hyukjae nghẹn họng không thể anh nổi nữa rồi. "  Cậu nhìn anh gằn từng chữ, như cười như không.

" Được, chúng ta đi " Donghae thoải mái chiều theo ý cậu, biết cậu nhóc của mình đang giận dỗi đây mà.

" Dì à, cháu đi trước nhé! Bye bye "

Cậu mỉm cười ngây thơ vẫy tay trước mặt cô gái rồi lôi anh đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro