CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người an tĩnh ngồi ăn ở một bàn trong góc, tiếng bà chủ quán lâu lâu lại la hét, chửi rủa vang lên. Dù vậy cũng không hề ảnh hưởng đến anh và cậu.

Kết thúc bữa ăn, hai người trở về trường, Eunhyuk cứ nghĩ đến đây hai người sẽ tách riêng nhưng lại không ngờ Donghae lại theo cậu đến lớp học. Mắt thấy anh chuẩn bị theo cậu bước vào lớp thì Eunhyuk chặn đường anh 

” Học trưởng, hôm nay anh không đi học sao? Đi theo em đây là làm gì? “

” Hôm nay tôi không có tiết nên cùng em đi học… ” Donghae dựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn cậu, từ đỉnh đầu đi xuống khuôn mặt cậu khiến anh phải cảm thán một điều, quá đáng yêu!

Nhịn không không được Donghae chậc lưỡi nói

” Em ăn sự đáng yêu mà lớn lên sao? “

Con mẹ nó, Eunhyuk muốn bổ cái đầu còn người đang đứng trước mặt cậu ra. Có loại người nào đi khen con trai lại khen đáng yêu hay không?

Eunhyuk cười như không cười, liếc nhìn anh nghiến răng nói

” Ngôn từ của anh cạn kiệt đến mức không còn từ nào để diễn tả sao? Khen một người con trai đáng yêu? “

Donghae cũng không giận khi cậu nghi ngờ trình độ của mình. Anh nâng mắt lên, cái tay như vô tình như cố ý nhéo lên má cậu

” Em đáng yêu thật mà. Đúng là không nên dùng từ đáng yêu để áp dụng lên con trai. Nhưng mà… ” Donghae kéo dài chữ nhưng mà rồi cúi người kề sát tai cậu nói cho hết câu

” Em thật sự rất đáng yêu, khiến tôi nhìn liền muốn cắn “

Eunhyuk: …

Nếu để cậu đối phó với vị học trưởng lạnh lùng cao quý thì cậu chắc chắn sẽ thắng nhưng nếu là người trước mặt, cậu thua.

Mặc kệ anh, cậu bước tới bàn cuối ngồi phịch xuống, Donghae cũng bước theo ngồi vào chỗ cạnh cậu. Nữ sinh lẫn nam sinh của lớp cậu bắt đầu xôn xao. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Học trưởng ngành tài chính bây giờ lại tới lớp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn để dự thính?

Cơ mà mơ hồ cảm thấy người trước mặt không giống với người trong truyền thuyết. Cảm giác như thế nào cũng không nói rõ hay diễn tả ra được. Nhưng nếu được học cùng học trưởng nam thần thì bỏ qua đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt?

Bởi vì giá trị nhan sắc quá cao, giáo sư vào lớp đã nhìn thấy trong lớp có một người hết sức nổi bật. Mà người này còn là đại thần làm mưa làm gió ở trong bọn họ. Ông không nhịn được nâng cái mắt kính gọi anh

” Bạn học mặc áo sơmi đen phía dưới cuối lớp. Mời em đứng lên! “

Donghae đứng dậy nhìn ông bình tĩnh nói

” Thầy, em đến muốn dự thính… Nghe bảo tiết của thầy rất được mọi người hoan nghênh vì những kinh nghiệm phong phú thầy đều truyền cho học trò của mình. “

Giáo sư nghe anh nịnh hót trong lòng vui vẻ, ông thoải mái phất tay để anh ngồi xuống rồi hỏi tiếp

” Ồ thật vinh hạnh. Cậu học chuyên ngành gì? “

” Tài chính ạ “

” Vậy cậu có muốn đổi chuyên ngành không? Giá trị nhan sắc cao làm nghệ thuật không tệ đâu ” Giáo sư muốn lôi kéo anh, nếu ông đi trước hướng dẫn chỉ bảo cho anh thì ông tin anh sẽ rất nổi tiếng.

” Không ạ! Dù sao thì em phải học tài chính để kiếm tiền nuôi người trong lòng. Để cậu ấy có thể an tâm bay nhảy làm những gì mình thích ” Đôi mắt anh lấp lánh ý cười, nói xong còn nhìn Eunhyuk nháy mắt vài cái.

Cả lớp lẫn giáo sư nghe lời anh nói xong thì ồ một tiếng.

” Oa… Học trưởng trường chúng ta chắc không phải đã yêu ai ở chuyên ngành nghệ thuật rồi chứ? “

” Hoa khôi? Học bá? Ai ai? Ai là người trong lòng của học trưởng? “

Cả lớp xôn xao rì rầm đoán mò ai là người Donghae để mắt đến. Trong lòng Eunhyuk rơi lộp bộp, lúc cậu ngẩng đầu lên còn bắt gặp đôi mắt chứa ý tứ sâu xa của Sungmin đang ngồi trước cậu.

Donghae nhích lại gần cậu nhỏ giọng nói

” Mọi người đều đang đồn đoán người trong lòng tôi là ai, vậy tôi có cần thỏa mãn bọn họ mà nói ra danh tính không? “

” Đừng… Học trưởng, anh làm ơn đi, xin anh đấy ” Eunhyuk hốt hoảng vội bịt miệng anh lại

” Ừ. Không nói. ” Thỏa mãn ” em ” Donghae cười cười không nói nữa, anh như sinh viên nghiêm túc hướng mắt lên bảng nghe giảng

Eunhyuk thở phù một hơi, lẩm nhẩm lời anh vừa nói, con mẹ nó hình như cậu vừa bị anh bỡn cợt lưu manh.

***

Ngày hôm sau lúc đến trường học, mọi người nhìn thấy Donghae thì liền bàn tán, ánh mắt như muốn dán lên người anh tìm tòi. Từ trước đến đây số người nhìn anh bàn tán cũng không ít nhưng lần này hình như có cái gì đó khác lạ. Donghae cũng không để ý, hôm nay anh phải đăng bài tuyên truyền trên trang web trường.

Anh đi đến phòng hội học sinh chăm chú làm việc, bỗng nhiên diễn đàn trường lại hiện ra. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào trang đó, nhanh sau đó anh biết được lí do mình bị người ta xăm xoi như xem khỉ ở vườn bách thú.

Trên màn hình là một đoạn video vài phút quay lại cảnh hôm qua anh dự thính ở chuyên ngành nghệ thuật. Từng lời anh nói trên video đều phát ra rõ ràng. Tiêu đề bài viết còn in đậm màu đỏ chói mắt

” ĐẠI THẦN KHOA TÀI CHÍNH – CHỦ TỊCH HỘI HỌC SINH – NAM THẦN CỦA TRƯỜNG CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG Ở KHOA NGHỆ THUẬT “

Chân mày Donghae giật giật, mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua mơ hồ anh có thể nhớ nhưng không ngờ nó lại rùm beng như thế này.

Nhìn dưới video là hàng ngàn bình luận sôi nổi khóc ròng, tiếc hận, ghen tị lẫn hâm mộ người được anh để mắt đến.

” Trời ơi… Ai mà may mắn như vậy? “

” Đại thần của tôi của người trong lòng, tôi khóc đây T.T “

” Mọi người không thấy đại thần thâm tình lại sủng người trong lòng sao? “

” Lầu trên nói đúng, lại còn nói kiếm tiền cho người ta bay nhảy… Mẹ nó “

” … “

Donghae mím môi, tắt đi trang web, mơ hồ anh nhớ đến cậu. Nói thế nào nhỉ? Cậu không đẹp quá xuất sắc nhưng gương mặt lại rất thanh tú. Ừm… Có một chút đáng yêu, hơi ngốc, nghĩa khí, tình cảm. Đây là những từ ngữ anh có thể nói về cậu. Nếu cậu là người ở bên cạnh anh thì sao?

Cũng tốt?

Anh lấy điện thoại ra, nhìn cái tên mà cậu ta lưu trong điện thoại là bảo bối, Donghae nửa muốn thay đổi nhưng chẳng hiểu sao lại mặc kệ, cứ để số điện của cậu lưu trong danh bạ là ” bảo bối “

Sáng nay khi tỉnh lại, anh giật mình nhìn xung quanh, đúng là anh trở lại rồi. Ngày hôm qua Donghae như ở trong bóng tối, muốn thoát ra nhưng dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể thoát được. Thở dài một tiếng rồi lại trầm ngâm, ánh mắt anh hướng đến tờ giấy trên đầu giường, là chữ của cậu ta.

” Cậu ấy luôn nói chúng ta là một, tôi thật sự khinh thường anh, tôi không muốn là một với anh. Tôi yêu cậu ấy, tôi đáp lại tình cảm của cậu ấy, việc gì đối với cậu ấy tôi vẫn là một phần của anh? Mẹ nó! Được rồi, ông đây không nói nhiều, lúc tôi không có ở đấy thì chăm sóc cậu ấy tốt một chút, đừng làm tổn thương cậu ấy đấy. Nếu không, tôi không tha cho anh đâu “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro