CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae ngồi đối diện với Jackson nghiêm túc trình bày suy nghĩ của mình. Đối với anh mà nói, hiện giờ chỉ có Jackson mới có thể giúp anh.

” Gần đây cậu ta thường xuyên xuất hiện, không như lúc trước, thời gian cậu ta xuất hiện ngày một dài hơn. “

Donghae đưa lá thư đặt trên bàn cho Jackson rồi nói tiếp

” Lá thư cậu ta viết “

Jackson nhìn anh rồi cầm lá thư lên đọc, anh ta chậc lưỡi một tiếng rồi nói

” Cậu nói xem tại sao gần đây cậu ta hay xuất hiện lại còn với thời gian lâu như vậy? “

Donghae mím môi không trả lời, Jackson thấy thế ung dung nói tiếp

” Tôi nhắc lại một lần nữa và phân tích cho cậu. Cậu và cậu ta là một người, từ trong suy nghĩ của cậu sinh ra cậu ta. Cậu ta thích cái gì, làm cái gì đều là những gì cậu muốn và cậu thích. ” Jackson nói xong mỉm cười quan sát Donghae rồi nhướn mày hỏi

” Cậu hiểu lời tôi nói chứ? Thiếu gia? “

” Tôi cũng thích Eunhyuk? ” Donghae trầm mặc một lúc rồi đưa ra câu hỏi

” Cậu thích hay không chẳng lẽ bản thân lại không biết? Cũng đúng, vì cậu không biết nên cậu ta lại càng muốn xuất hiện nhiều để bên cạnh người mình thích. Dùng trái tim của mình cảm nhận đi ” Jackson dựa lưng vào ghế, tay vỗ vỗ lên trái tim của mình nhắc nhở Donghae.

Anh ta là bác sĩ tâm lý cho anh, từ trước đến nay Donghae đều rất quyết đoán. Nhưng bây giờ thì lại khác, Donghae chần chừ, không thể giải quyết được mọi chuyện. Nếu như anh muốn, Jackson có thể thôi miên nhốt nhân cách thứ hai của anh lại. Nhưng dường như Donghae lại không muốn. Jackson hiểu, anh là đang muốn bên cạnh Eunhyuk nhưng lại không dám tin cũng chẳng thể biết. Nhưng suy nghĩ anh đều muốn vì thế nhân cách thứ hai xuất hiện nhiều hơn, thay anh làm mọi chuyện.

” Thiếu gia, tôi nói thật, cậu rất mâu thuẫn. Cậu biết cậu ta thích Eunhyuk chính là cậu cũng thích Eunhyuk vậy tại sao cậu không thừa nhận? Nếu cậu không thích, cậu có thể gọi tôi thôi miên nhốt cậu ta lại mà? Nhưng cậu không làm điều đó? Lí do là gì? ” Jackson ngồi ngay ngắn chậm rãi chất vấn Donghae. Thấy anh không trả lại Jackson lại nói tiếp

” Cứ cho là cậu không biết mình thích Eunhyuk đi, nhưng cậu hãy nhớ rằng cậu và cậu ta là một, cậu ta thích Eunhyuk đồng nghĩa với việc cậu cũng thích Eunhyuk. Sao cậu không tin vào điều đó? Nếu đã không tin như thế thì lấy trái tim của mình mà cảm nhận đi. “

” Tôi giải thích thế nào cậu cũng im lặng, cũng chẳng khai thông được đầu gỗ như cậu. Cứ như tôi là thằng ngốc khua chân múa tay trước mặt cậu vậy.  Trời ơi… Nếu không phải tiền lương làm cho cậu cao thì tôi đã sớm từ bỏ rồi. ” Jackson như ai oán thở dài một hơi, anh ta kéo lỏng caravat ở cổ ra, cong môi như Donghae đang nghĩ gì đó.

” Cậu im lặng suy nghĩ như thế chi bằng đáp lại tình cảm của Eunhyuk đi. Dù sao cậu ta cũng thích Eunhyuk, cậu đáp lại chẳng phải vừa từ từ cảm nhận trái tim mình lại có thể để cậu ta yên ổn sao? ” Jackson nói xong lấy ly nước trên bàn uống hết một hơi. Xong anh ta đứng dậy vẫy vẫy tay nói tiếp

” Cậu tự suy nghĩ đi. Tiền tháng này còn 2 ngày nữa là đến, chi bằng cậu chuyển khoản thanh toán sớm cho tôi đi. “

Jackson rời đi, Donghae như pho tượng yên vị trên sopha. Jackson nói anh đáp lại tình cảm của cậu sao? Đúng rồi, cậu ta thích thì anh cũng thích, cậu ta chính là anh, mà anh cũng chính là cậu ta.

***

Eunhyuk thu xếp đồ đạc, hôm nay là cuối tuần, cậu phải về nhà ăn cơm cùng gia đình. Nhà cậu cũng tính là khá giả, ba cậu có công ty tầm trung làm ăn rất thành đạt, mẹ cậu lại là diễn viên có tiếng trong nghệ thuật. Cũng vì thế mà cậu ảnh hưởng máu nghệ thuật của mẹ mình dù ba cậu không đồng ý điều đó. Ông nói cậu cùng người anh trai cùng cha khác mẹ của mình sau này quản lý công ty.

Năm chọn trường đại học, cậu đã cùng ba mình náo loạn một trận. Ông đã dùng cây roi gia truyền bắt cậu quỳ trước bàn thờ tổ tiên trừng phạt cậu. Cũng may lần đó có anh trai đã nhảy ra đỡ roi cho cậu, ông nội cũng lên tiếng giúp cậu, nếu không con đường nghệ thuật cậu chọn cũng chẳng xuôi chèo.

Lại nói đến người anh cùng cha khác mẹ, anh ấy từ nhỏ đến lớn đều rất yêu thương cậu. Luôn bao che, bảo vệ cậu mặc dù Eunhyuk không cần. Ông nội có võ quán, từ lúc biết đi cho đến lớn đã nhìn võ, học võ mà lớn lên, cậu còn cần phải được bảo vệ sao?

Mẹ cậu từ lâu cũng rút lui khỏi showbiz, chỉ khi nào bà cảm thấy thích hoặc như thế nào mới tham gia. Bà từng ngỏ ý muốn nhờ người nâng đỡ cậu nhưng Eunhyuk lại không đồng ý. Cậu muốn tự bản thân mình bước đi trên con đường cậu chọn.

***

Lúc Donghae nhắn tin cho cậu hỏi có thời gian gặp mặt hay không? Eunhyuk đã từ chối, cậu nói mìn phải về nhà. Nhưng anh không hiểu sao lại cho xe đưa anh đến trường và bây giờ ngay tại cổng trường anh bắt gặp một màn này.

Eunhyuk đeo balo chạy nhạn nhào vào lòng một người con trai đang đứng cạnh ôtô. Anh ta ôm lấy Eunhyuk, cưng chiều xoa đầu cậu. Eunhyuk cười tít mắt dụi đầu vào ngực anh ta. Chẳng biết anh ta nói gì nhưng cậu lại bật cười rồi đánh anh ta.

Donghae giật giật chân mày, bên tai giống như có một giọng nói thôi thúc anh phải làm.

” Cản lại, không được đi. Nhanh lên “

Đến Donghae lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh thì chiếc xe kia đã đi mất từ lúc nào.

***

Eunhyuk về nhà hai ngày đều ở cùng một chỗ với Kyuhyun. Cậu cứ như lúc còn bé đuổi theo chân anh mỗi ngày. Kyuhyun đối với ai đều không để ý nhưng đối với Eunhyuk lại một mặt cưng chiều. Cậu muốn cái gì Kyuhyun đều đáp ứng, giống như muốn đem cậu đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều.

” Anh hai… ”  Eunhyuk kéo áo Kyuhyun kéo dài giọng. Tiền ba mẹ cậu cho lúc nhập học cậu đã xài hết cho việc mua thông tin và theo đuôi Donghae. Bây giờ cậu thật túng thiếu nhưng không dám xin bọn họ, nghĩ tới nghĩ khi chỉ có Kyuhyun là có thể đáp ứng cậu.

” Có chuyện gì? Hết tiền sao? ” Kyuhyun coi như nhìn Eunhyuk lớn lên, tâm tư cậu như thế nào, nghĩ gì anh đều rõ

” Anh hai hiểu Eunhyuk ghê ” Cậu cười khì khì xòe hai tay trước mặt Kyuhyun

” Không phải lúc nhập học ba mẹ đều đã đưa em tiền sinh hoạt phí sao? Số tiền đó cũng không nhỏ, vì sao bây giờ lại hết tiền? ” Kyuhyun cau mày nhìn Eunhyuk, cậu nhóc này rất tiết kiệm, không bao giờ tiêu tiền phung phí. Anh điều tra vì chỉ sợ đi học cậu bị bạn học bắt nạt trấn lột tiền.

Eunhyuk không thể nói rằng mình vì theo trai cho nên đã dùng hết số tiền đó. Đầu hoạt động hết công xuất, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một lí do chính đáng

” Em cùng bạn học đi ăn uống, anh cũng biết mà, gân trường học em quán nào cũng sang trọng vì thế rất tốn kém. Học hành mệt mỏi, cơm trong cantin cũng không ngon lắm, vì thế chỉ có thể ra ngoài ăn ” Eunhyuk mặt không đổi sắc mà kể khổ, đôi khi con khoa trương múa máy tay chân đầy chân thật.

” Được rồi, nếu ăn uống thì tốt rồi. Học hành vất vả phải bồi bổ một chút. Anh hai chỉ sợ em bị bạn học bắt nạt trấn lột tiền thôi ” Kyuhyun mỉm cười xoa đầu Eunhyuk. Anh lấy trong ví ra một tấm thẻ đưa cho Eunhyuk rồi nói tiếp

” Thẻ này anh định đưa cho em làm quà tặng đỗ đại học nhưng dạo này cứ đi công tác làm anh quên mất. Mật khẩu là ngày sinh nhật của em, muốn ăn hay muốn mua gì thì mua “

” Thật sao? ” Eunhyuk trố mắt cầm tấm thẻ trên tay, con mẹ nó cậu sắp giàu to rồi.

” Ừ, ở trong trường phải tự chăm sóc mình. Nếu bị bạn học bắt nạt ngay lập tức phải nói với anh. Hiểu chưa? “

” Em biết rồi… Cảm ơn anh hai ” Eunhyuk thở dài một tiếng, Kyuhyun lúc nào cũng sợ cậu bị bắt nạt. Cậu không bắt nạt người ta thì đã may rồi chứ ai dám động đến cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro