CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Kyuhyun đưa cậu về lại trường học, anh muốn đưa cậu lên nhưng Eunhyuk không đồng ý. Cậu có phải trẻ con mới học mẫu giáo đâu chứ?

Tay sách nách mang, Eunhyuk tạm biệt Kyuhyun rồi thong thả hướng về KTX của mình. Nghĩ đến có tấm thẻ quyền lực ở trong tay, sau này cậu làm gì cũng không sợ chết đói. Đang tung tăng đi, Eunhyuk bị một dáng người cao to chặn lại, cậu ra thế thủ võ thì nương theo ánh đèn, cậu nhìn ra được dung mạo của người đó.

” Học… Học trưởng. Sao anh lại ở đây? Hù chết em rồi. ” Eunhyuk vuốt vuốt ngực, cậu không sợ người nhưng cậu sợ ma. Vừa nãy thủ võ thế thôi chứ tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

” Vừa rồi ai đưa em về? Người đó có phải là người đón em đi ngày hôm kia không? ” Donghae thẳng thắn đi vào câu hỏi, anh muốn biết người kia là ai?

” Anh là… Là… ” Eunhyuk giật mình, người này sao lại thế? Đôi mắt anh lúc này nhìn cậu lạnh lẽo lại sắc bén giống như đang nhìn con mồi của mình. Trong phút chốc cậu không biết người trước mặt mình là ai. Là nhân cách chính hay là nhân cách thứ hai hoặc lại sinh ra nhân cách thứ ba?

Eunhyuk chưa kịp nghĩ, một đôi môi ấm nóng áp lên môi cậu. Donghae đỡ lấy sau đầu cậu, ép cậu vào nụ hôn sâu. Anh tham lam dồn dập đưa lưỡi tiến vào cùng cậu day dưa, chiếc lưỡi của anh khuấy đảo trong khoan miệng cậu.

Eunhyuk cố vùng vẫy đến mấy cũng không thể thoát khỏi anh. Đến khi nhìn cả gương mặt cậu đỏ bừng, hô hấp trở nên khó khăn Donghae mới chịu buông bỏ Eunhyuk ra. Anh lặp lại một lần nữa câu hỏi đó

” Vừa rồi ai đưa em về? Người đó có phải là người đón em đi ngày hôm kia không? “

” Anh… Học trưởng… Anh… ” Eunhyuk tức giận không nói nên lời, vừa rồi cậu bị hỏi như hỏi cung, người đàn ông này còn ép cậu cùng anh hôn nhau. Con mẹ nó, cậu bị người ta chiếm tiện nghi.

Eunhyuk tức giận, cậu trừng mắt nhìn anh. Mặc kệ bây giờ anh là nhân cách nào, nhân cách thứ bao nhiêu cậu cũng mặc kệ.

” Anh là ai? Anh có quyền gì mà hỏi? Lại chưa kể anh còn… Còn hôn em “

” Chẳng phải tôi nói tôi thích em sao? Tôi nhìn trúng em, vì vậy em chỉ có thể là của tôi. ” Lúc này Donghae mới giữ lại bình tĩnh, anh chống hai tay vào hông, cúi người vừa tầm mắt với cậu. Hai tầm mắt giao nhau, anh nhấn mạnh thêm lần nữa.

” EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔI “

” Anh… Anh là cái đồ cơ hội. Học trưởng Donghae không như anh. Anh ấy không như vậy. ” Eunhyuk ấm ức không nói nên lời, lúc trước từ chối cậu, lại rồi sau đó buông lời tán tỉnh cậu, bây giờ chiếm tiện nghi của cậu. Còn tự cho rằng ép buộc rằng cậu là của anh. Con mẹ nó, dù Eunhyuk biết là hai nhân cách nhưng chỉ nghĩ đến cậu lại tức không chịu được. Dựa vào cái gì cậu bị xoay như chong chóng? Dựa vào cái gì chứ?

” Mẹ kiếp, chẳng phải em từng nói tôi và anh ta là một người sao? ” Donghae vừa tức lại vừa buồn cười, chính cậu nói anh và anh ta là một người thì bây giờ cũng chính cậu nói, anh và anh không giống nhau. Anh ta không làm loại chuyện này. Mẹ nó.

Eunhyuk nắm chặt góc áo, hốc mắt đỏ lên, cậu không trả lời anh. Cho dù có là một thì giữa hai người bọn họ đều khiến cậu mâu thuẫn.

Donghae thở dài một tiếng, anh giơ nấm đấm đấm vào không trung. Anh đang làm cái gì vậy chứ?

Nhìn người trước mặt đang cúi đầu, tay nắm lấy góc áo mà sợ hãi, anh nhìn không được tiến đến một bước kéo cậu vào lòng mình. Cằm Donghae đặt trên đỉnh đầu cậu, anh xoa xoa lưng cậu vỗ nhẹ. Miệng thì thầm, giọng nói có chút run rẩy

” Tôi xin lỗi đã khiến em sợ hãi. Tôi không làm chủ được bản thân mình khi thấy em đi cùng người khác thân mật như vậy… “

Donghae thở dài rồi nói tiếp

” Em đừng giận, tôi xin lỗi, là tôi sai. Đã vậy tôi còn lớn tiếng với em… Tất cả là tại tôi hết. “

Eunhyuk cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh,cậu hung hăng đẩy anh ra, trợn mắt nhìn anh. Đôi mắt đỏ ửng còn đọng lại nước mắt. Donghae muốn đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu nhưng Eunhyuk đã xoay người bỏ chạy đi mất.

Donghae bất lực đá mạnh vào gốc cây bên cạnh, anh không biết bản thân mình đang làm gì. Nhưng khi nhìn thấy cậu cũng một người khác thân mật thì liền không chịu nổi mà bộc phát.

Anh lái xe về nhà, không để ý quăng chìa khóa trên bàn trà rồi một bước muốn đi thẳng lên lầu. Đột nhiên có một tiếng gọi kéo anh lại

” Nhị thiếu gia, lâu lắm rồi không gặp cậu. ” Jackson nâng mắt kính nhìn anh nở nụ cười, mà nụ cười này khiến Donghae cảm thấy chán ghét.

Đúng vậy, nếu nhân cách thứ hai của Donghae xuất hiện, mọi người nếu biết sẽ kêu anh một tiếng ” Nhị thiếu gia “

Donghae quay người lại, anh híp mắt nhìn người đàn ông giống người cũng giống yêu nở nụ cười nhìn mình.

Thật muốn phỉ nhổ.

Anh tiến đến ghế ngồi xuống, hai chân dài thẳng tắp gác lên bàn trà nở nụ cười trào phúng.

” Ồ… Là bác sĩ Jackson, người lén lút thôi miên nhốt tôi đây mà… “

” Thật hân hạnh khi được nhị thiếu gia nhớ đến tôi. ” Jackson nâng miệng cười nhưng ánh mắt lại sắc bén quan sát người trước mặt mình.

” Sao hôm nay bác sĩ đáng kính của chúng ta lại đến đây vậy? Không lẽ anh thất nghiệp định đến đây kiếm chút đỉnh? Chẳng phải hai ngày trước anh ta đã chuyển khoản cho anh rồi sao “

Jackson nghe những lời chọc ngoáy mỉa mai của Donghae cũng không giận. Anh ta bắt chéo chân, bàn tay đặt trên đầu gối gõ nhịp nhịp như theo tiết tấu nào đó.

” Hai ngày nay hình như anh phát điên phải không? Tôi có thể hỏi lí do tại sao không? ” Thông qua camera giám sát được đặt bí mật ở trong nhà, Donghae đã điên cuồng phát điên hai ngày qua. Mà loại chuyện này nhân cách chính không thể làm, vì thế chỉ còn nhân cách thứ hai. Lúc đó anh ta đã sớm muốn đến đây nhưng lại có việc đột xuất. Vì thế mới kéo đến rận ngày hôm gặp Donghae nói chuyện.

” Bác sĩ Jackson vậy mà cũng lén lút theo dõi sinh hoạt cá nhân của người khác sao? Như vậy là quá mức biến thái rồi… Còn xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Tôi có thể mời luật sư. ” Donghae như cười như không, lưỡi chống má trái nhìn anh thâm trầm

” Quả thật đã khiến nhị thiếu gia bận tâm rồi. Tôi chỉ là gắn máy theo dõi để quan sát động tĩnh thường ngày củ thân chủ tôi như thế nào mà còn biết đo lường chuyện nên hay không nên. Với lại khi hợp tác cùng thân chủ tôi, cậu ấy đã cùng tôi kí hợp đồng ủy giao mọi vấn đề nếu có dính dáng đến sinh hoạt thường ngày hoặc sâu xa hơn nữa. Vì thế nên tôi có quyền ” Jackson nhìn Donghae mà híp mắt cười

Donghae cười lạnh một tiếng, cậu quên rằng anh ta đã được ủy quyền mọi thứ.

Jackson thấy Donghae an tĩnh lại thì nghiêm túc nói tiếp

” Cho tôi biết lí do nhị thiếu gia phát điên hai ngày qua “

” Bắt gặp bảo bối cùng một người đàn ông khác thân mật “

Nghe câu trả lời này, mí mắt Jackson giật vài cái. Thì ra là ghen nên mới phát tiết như thế. Nếu đặt trường hợp là nhân cách chính, có thể anh không quan tâm, hoặc có quan tâm nhưng anh chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng mà với nhân cách thứ hai lại khác, cậu ta yêu Eunhyuk muốn chiếm hữu Eunhyuk, khi nhìn thấy Eunhyuk cùng người khác nội tâm liền trở nên kích động mà thoát ra phát tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro