CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

” So với đại thiếu gia, cậu rất thật thà ” Jackson mỉm cười gật đầu

” Yêu thích thì phải tiến tới, việc gì phải lo sợ? Tôi còn muốn đè cậu ấy xuống mà ăn sạch nữa kìa… ” Donghae cong môi cười lại nói tiếp

” Tôi không như anh ta, anh thấy đấy. Cho nên nếu anh ta không biết yêu đương, cả đời muốn cô độc thì hãy để tôi ra ngoài. Tôi giúp anh ta sống. “

” Nhị thiếu gia, cậu sai rồi. ” Jackson lắc ngón tay

” Đại thiếu gia không phải không biết yêu, cũng chẳng phải cả đời muốn cô độc. Cậu ấy là chưa cảm nhận được tình yêu. “

” Hừ… ” Donghae cười lạnh.

” Chẳng phải mọi người luôn nói tôi và anh ta là một hay sao? Kể cả người tôi thích cũng nói như thế. Vậy tại sao tôi cảm nhận được còn anh ta lại không? Chúng tôi là một, có ý nghĩa gì? “

” Cậu cũng biết cậu ấy lúc trước xảy ra chuyện gì mà? Nếu không phải vì thế là sao cậu lại xuất hiện bảo vệ cậu ấy? Tôi nói đúng chứ? ” Jackson mỉm cười,  nhân cách thứ hai xuất hiện chính là bảo vệ nhân cách chính đã và đang chịu tổn thương.

” Anh và anh ta muốn nhốt tôi? Muốn tôi biến mất? ” Trái tim của Donghae nhói lên một cái, anh cảm thấy ngực mình đau nhói đến mức không chịu nổi.

” Cậu và cậu ấy là một. Chẳng có ai biến mất. “

” Không biến mất? Không biến mất mà các người muốn nhốt tôi lại? Anh có cảm thấy mình là bác sĩ nhưng cũng chính là kẻ giết người hay không? Bác sĩ Jackson? ” Donghae mím môi

” Tôi không giết người. Tôi đang giúp thân chủ của tôi trị liệu. Cậu ấy bị bệnh tâm lý, cậu là một trong những suy nghĩ của cậu ấy tách ra mà thôi. Nên nhớ, cậu ấy hình thành được nhân cách thứ hai thì cũng sẽ có thứ ba, thứ tư. Và tôi giúp cậu ấy trị liệu, giúp cậu ấy tự mình trưởng thành không cần cậu phải phân tách cơ chế phòng ngự để bảo vệ mình. ” Jackson cau máy nhìn thẳng Donghae, so với nhân cách chính, nhân cách thứ hai của anh rất bướng bỉnh.

” Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Về đi ” Donghae đứng dậy, xoay người muốn lên lầu.

” Nhắc cho cậu nhớ, khi cậu ấy cảm nhận được trái tim mình là khi ấy cậu cũng sẽ biến mất. ” Jackson cũng đứng lên, hai tay đút vào túi quần

” Tại sao? “

” Vì cậu ấy đã trưởng thành, cũng cảm nhận được trái tim, nhiều hơn là có thể tự bảo vệ, thoát ra khỏi nhưng tổn thương cất sâu trong lòng. ” Jackson nói xong liền đi ra cửa, không quên chào tạm biệt anh.

Hai tay Donghae buông thõng bên người bất giác nắm chặt lại. Anh biết sẽ có một ngày mình rời đi nhưng không nghĩ lại nhanh đến như vậy. Mọi thứ đều khiến anh nuối tiếc, nhưng người anh để tâm nhất chính là cậu Eunhyuk.

Nếu anh rời đi anh ta có thương yêu cậu như anh không?
Có chăm sóc quan tâm cậu như anh không?
Hay anh ta chỉ biết suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh nhạt?

***

Khi Donghae tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, ánh mắt lạnh nhạt anh nhìn khắp căn phòng.

Ừ đã trở lại.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Donghae bước xuống nhà, bác quản gia đã đợi ở chân cầu thang cúi người chào anh.

” Đại thiếu gia, bác sĩ Jackson có dặn nếu cậu tỉnh lại thì điện thoại cho ngài ấy. “

” Cảm ơn bác “Donghae gật đầu rồi đến bàn ăn ngồi xuống, thưởng thức món ăn theo chế độ dinh dưỡng.

Quản gia nhìn anh khẽ lắc đầu, anh và nhân cách thứ hai hoàn toàn khác nhau. Cũng chính vì thế dù chỉ vừa quan sát thôi ông có thể nhận ra được người này là ai. Nhìn anh lớn lên từ nhỏ, ông muốn thấy anh có thể như nhị thiếu gia bay nhảy khắp nơi. Nhưng đại thiếu gia lại không như thế, từ nhỏ đã ít nói, nhút nhát, lớn dần thì ngoại hình tròn trịa. Có lẽ là do sự kích thích khi phu nhân ra đi nên anh trở nên như vậy. Khi đi học thì bị bạn bè bắt nạt, đỉnh điểm là vào lần ấy. Có lẽ chịu đựng quá nhiều chuyện không có chỗ phát tiết, lại tổn thương sâu trong lòng, đại thiếu gia mới hình thành thêm nhân cách thứ hai.

***

Eunhyuk mấy ngày hôm nay hận không thể trốn chui trốn nhũi Donghae huống chi là theo đuôi. Cuộc gặp gỡ định mệnh gì đấy, cậu đã để gió cuốn bay đi mất. Cũng vì sự việc tối hôm đó bị cưỡng hôn, một tuần lễ đã không gặp anh, không phải, phải nói là cậu trốn anh. Mà cậu cũng cảm thấy thắc mắc, nhân cách thứ hai chai lì mặt dày như thế chẳng lẽ cũng không đến tìm cậu sao?

Đang miên man thả hồn suy nghĩ, Eunhyuk đâm sầm vào người trước mặt.

” Xin xin lỗi… ” Eunhyuk rối rít xin lỗi, ngẩng mặt lên thì khóe miệng giật giật. Cả người căng cứng, như ý thức được gì đó, Eunhyuk vừa muốn co giò bỏ chạy thì cổ tay bị nắm lại

” Đợi đã… ” Donghae nắm lấy cổ tay Eunhyuk không để cậu thoát. Sáng hôm đó anh đã gọi cho Jackson nói chuyện rất lâu. Anh ta gợi ý anh tiếp xúc nhiều hơn với cậu, vì Eunhyuk rất có ảnh hưởng đến anh. Nếu không tại sao sau khi anh thấy Eunhyuk cùng một người đang ông khác thân thiết, nhân cách thứ lại xuất hiện phát tiết đến như vậy? Nhưng cả tuần nay anh đều chờ cậu đến tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Còn nhớ lúc trước cậu vẫn hay theo đuôi anh hoặc là tạo cuộc gặp gỡ định mệnh cơ mà? Bởi vì thế hôm nay sau khi xong việc ở hội học sinh, anh liền định đến lớp cậu, nhưng thật may mắn khi đụng độ cậu ở hành lang.

” Có… Có chuyện gì sao? Học trưởng ” Eunhyuk hít một hơi, cậu giả vờ bình tĩnh hỏi anh. Nhìn lại, người này là nhân cách chính, không phải nhân cách thứ hai.

” Chúng ta… Chúng ta có thể làm bạn bè trước chứ? ” Donghae khó khăn mấp máy môi

” Hả? Cái gì? ” Eunhyuk ngoáy ngoáy lỗ tai, không phải cậu cố tình nhưng quả thật là nghe không rõ. Sân trường bây giờ ồn ào náo nhiệt, mà cái người trước mặt cậu lại lí nhí nói trong miệng. Có ma nó mới nghe thấy.

” Tôi nói… Chúng ta có thể làm bạn bè trước được không? Lần trước em có nói thích… Thích tôi. Bây giờ làm bạn bè tìm hiểu… Được chứ? ” Donghae nói xong cũng không dám nhìn Eunhyuk, nếu không để ý sẽ không thấy, vành tai của Donghae đã đỏ au.

Eunhyuk rốt cuộc cũng nghe lời anh nói, cậu cười thầm trong lòng. Học trưởng cao quý cũng có mặt ngại ngùng này sao? Vành tai đã đỏ đến thế kia rồi, không biết phải lấy bao nhiêu can đảm anh mới có thể nói chuyện như thế.

Cậu khẽ hắng giọng, không dám cười nhạo anh, lấy lại bình tĩnh, cậu gật đầu

” Được, cho anh cơ hội làm bạn với em. Dù sao thì khi bị từ chối em cũng muốn cắt đứt mối lương duyên cùng anh. ” Eunhyuk cười nhạo bản thân trong lòng, cậu đúng là nói dối nhiều rồi quen. Cậu còn muốn nằm dưới thán anh rên rỉ chứ cắt đứt mối lương duyên cái gì? Chỉ lad giả vờ làm cao mà thôi.

” Ừ. Vậy tôi mời em đi ăn ” Donghae cuối cùng cũng thở một hơi. Anh chỉ sợ cậu không đồng ý. Dù sao thì cậu ta đã cưỡng hôn Eunhyuk, tức giận với Eunhyuk, chỉ sợ Eunhyuk để trong lòng.

” Vậy chúng ta đến quán ăn cạnh trường đi. Vừa ăn vừa nghe chửi ” Eunhyuk nói xong thì vui vẻ đi trước, Donghae lạnh nhạt bước theo sau.

Lúc hai người ngồi vào bàn, Eunhyuk có thể nhìn ra được những cái nhíu mày của Donghae.

” Anh không thích ăn ở đây à? ” Eunhyuk vừa lau đũa muỗng,vừa hỏi anh

” Không sao. “Donghae lắc đầu

” Ừ. Lần trước em cùng… ” Eunhyuk nói không suy nghĩ lời vừa nói cậu biết mình nói hớ. Cậu vội lãng sang chuyện khác.

” Đồ ăn ở đây ngon lắm, anh ăn thử đi sẽ nghiện đó “

” Ừ ” Donghae nhìn Eunhyuk, anh biết vừa rồi cậu chỉ vô tình nói nhưng biết được câu tiếp theo là gì. Anh có kí ức của cậu ta, anh biết người lần trước  cùng cậu ta.

Anh và cậu ta luôn khác nhau, nếu như cậu ta phóng khoáng thì anh rất khuôn khổ. Anh rất it ăn bên ngoài trừ khi đến nhà hàng, chế độ ăn của anh rất dinh dưỡng. Kể từ khi giảm cân, anh luôn tuân theo nguyên tắc chế độ dinh dưỡng đã vạch ra. Hôm nay là lần đầu tiên Donghae làm trái nguyên tắc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro