CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ăn xong ở quán, nhìn tiết trời vẫn còn sớm, Eunhyuk đề nghị cùng đi dạo. Donghae vẫn luôn đi sau lưng cậu, nhìn bóng hình người con trai trước mắt mình, chẳng hiểu sao trong lòng anh bình yên đến lạ thường.

” Học trưởng, nhanh đến đây… ” Eunhyuk quay người mỉm cười vẫy tay anh, gương mặt cậu tỏa sáng dưới cái nắng chiều nhẹ nhàng

Donghae thả bước nhanh đến cạnh cậu, gật đầu hỏi

” Ừ, làm sao? “

” Chúng ta vào bách hóa SUM được không? Em muốn mua quà… Học trưởng có thể chọn giúp em không? “

” Quà? Cho bạn học sao? ” Donghae nhíu mày, không phải như anh nghĩ chứ? Tặng người đàn ông kia?

” Không phải tặng bạn học ” Eunhyuk lắc đầu

” Vậy là cho người đàn ông kia à? ” Giọng Donghae bây giờ đã lạnh tanh, có thể nghe ra tâm tình anh không được tốt

” Ah… Học trưởng nói anh hai em sao?” Eunhyuk suy nghĩ đến người đàn ông trong miệng anh là ai, cuối cùng mới nhớ chính xác là Kyuhyun, anh trai của mình. Cậu cười rồi nói tiếp

” Đúng vậy đấy, tuần sau là sinh nhật anh ấy nên em muốn tặng anh ấy một món quà “

Donghae nghe đến đây mới thả lỏng, giọng cũng dịu đi một chút. Chẳng biết nghĩ gì, anh lại bổ sung

” Tuần sau cũng là sinh nhật tôi ” nói xong anh liền đi vào trước.

Eunhyuk ngơ ngác một lúc ngẫm nghĩ trong lòng ” Chẳng lẽ học trưởng đang nhắc khéo cũng nên tặng quà sinh nhật cho anh ấy sao? “

***

Donghae giúp cậu chọn chiếc khăn quàng cổ sọc caro màu xám. Chẳng biết có phải tâm linh tương thông hay không nhưng khi vừa vào cửa hàng cậu cũng đã chú ý đến chiếc khăn ấy.

” Cái này được không? ” Donghae chỉ vào chiếc khăn mà cậu cũng chú ý

” Vâng, rất hợp với anh trai em ” Eunhyuk cười gật đầu, mắt thẩm mỹ của học trưởng nhà cậu tốt quá!

” Vậy lấy cái đó ” Donghae nói với nhân viên bán hàng đang tươi cười bên cạnh.

Thấy có người đẹp trai như vậy, ai lại không muốn tiếp xúc nhiều hơn? Vì vậy nhân viên bán hàng nhiệt tình nịnh hót

” Anh quả là có mắt nhìn đó ạ! Chiếc khăn này là sản phẩm của thương hiệu HH98 trong bộ sưu tập thu đông mới nhất. Số lượng rất khan hiếm, cái này là cái duy nhất trong cửa hàng của chúng tôi “

Eunhyuk khó chịu nhìn nhân viên tận tình giới thiệu, còn nở nụ cười tươi nhìn anh. Nhưng học trưởng nhà cậu hình như không quá chú tâm, cũng chẳng thèm đáp lời cô ấy. Eunhyuk nhìn cảnh tượng này mà cười thầm trong lòng. Đúng vậy, không quá gần nữ sắc, không tiếp xúc nữ sắc. Đây là tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu mà anh lại làm được. Cộng cho anh 100 điểm.

” Chúng ta đi tính tiền thôi ” Cậu thấy nhân viên kia còn có ý định muốn giới thiệu sản phẩm khác liền nhanh chóng kéo anh đi tính tiền.

Rời bách hóa SUM, Eunhyuk cảm giác như học trưởng Donghae nhà cậu có gì nuối tiếc ở đó. Để ý kĩ sẽ thấy vẻ mặt hậm hực, không tình nguyện rời khỏi bách hóa ấy.

” Học trưởng? Anh sao thế? Anh muốn mua gì à? Nếu không chúng ta quay lại đó nhé? ” Eunhyuk cho là anh muốn mua gì đó mà chưa kịp mua đã bị kéo đi nên lại gần hỏi

” Không có gì muốn mua ” Donghae nhìn cậu lạnh giọng nói

” Vậy… Vậy sao? Tại em thấy anh có vẻ không cam tâm cho lắm! Nếu muốn thì chúng ta quay lại ” Eunhyuk quan sát vẻ mặt anh, cậu chắc chắn anh có gì đó không nỡ đi mà

” Tôi không có. Còn em thì sao? Chẳng lẽ em không muốn mua thêm gì sao? ” Donghae quay mặt đi nhìn snag chỗ khác, vành tai đã phiếm hồng, anh thấp giọng nói nhỏ

” Còn mua quà sinh nhật cho tôi nữa “

Eunhyuk nghe lời anh nói thì ngớ người, lúc sau mới hiểu ra, trong bụng cười thầm. Vì muốn chọc anh một chút, cậu giả vờ như không nghe hỏi lại

” Anh nói gì cơ? Học trưởng? “

” Em không muốn mua thêm gì nữa sao? ” Anh nhìn cậu, vẻ mặt rất không vui

” Không có, đủ rồi. Về thôi ” Eunhyuk lắc đầu, cố nhịn cười ra vẻ nghiêm túc

Donghae sầm mặt lại, bỏ đi trước

” Ừ. Vậy về thôi “

***

Hiện tại đã nằm trên giường nhưng Eunhyuk vẫn nhớ đến vẻ mặt đen như than của anh. Làm sao cậu không mua quà cho anh chứ? Thật ra cậu đã chuẩn bị món quà này từ sớm, nhưng không muốn nói cho anh biết.

Giờ cậu mới biết sau cái lớp mặt nạ lạnh lùng ấy, Donghae còn có một mặt trẻ con, hay ngại ngùng mà ít người biết đến.

Lấy quần áo, Eunhyuk vui vẻ vừa hát vừa đi vào phòng tắm. Hôm nay tâm trạng cậu rất vui, vui nhất từ trước đến nay. Cậu cũng crush của mình đi ăn, lại còn đi dạo cả buổi. Đây có được coi là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không?

***

Lúc Donghae về đến nhà, điện thoại trong túi cũng đổ chuông. Nhìn tên hiện thị, anh cảm thấy như có gì đó mắc ngay cổ, cực kì khó chịu

” Có chuyện gì? “

” Tôi biết rồi “

Nói chuyện xong, anh đi thẳng lên lầu, quản gia cùng hai người giúp việc lật đật cúi đầu. Sống cạnh anh đã lâu, vẻ mặt và thái độ này của anh họ đều biết, anh đang rất tức giận.

***
9h sáng, trên lầu truyền xuống tiếng huýt sáo cùng tiếng bước chân. Mọi người trong nhà không cần nói cũng biết người đang đi xuống là ai.

” Nhị thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong “

” Không cần đâu, mọi người ăn hết đi. Tôi về bên kia để xem bà ta lại giở trò gì nhỏ to với ông già ” Donghae xoay chìa khóa xe trong tay, trên miệng nở nụ cười quyến rũ. Bà ta trong lời nói của anh chính là bà mẹ kế, còn ông già không ai khác là ba của anh.

” Vâng “

***

Chiếc siêu xe đỏ rực cứ thế lao thẳng ra cổng đến một vùng ngoại ô. Mấy chiếc xe màu sắc sặc sỡ trong gara đều là của anh. Còn cái tên nghiêm chỉnh kia thì chỉ có duy nhất một chiếc xe bảo thụ, giá tầm trung không rẻ cũng không mắc, màu đen tăm tối. Mỗi lần anh nhìn chiếc xe đó liền muốn đập nát bởi vì nó quá chướng mắt. Ngay cả ông già còn chơi siêu xe mà cái tên nghiêm chỉnh kia lại không hề hứng thú.

Hơn một tiếng, chiếc xe đỏ rực nhấn còi in ỏi, cổng sắt lớn được mở ra, anh lái thẳng vào trong đánh một vòng cung đẹp mắt mới chịu dừng lại.

Donghae nhìn vào gương chỉnh lại tóc, anh đeo mắt kính đen lên mở cửa bước xuống xe.

” Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân đang ở bên trong chờ cậu dùng bữa ” Bác quản gia gật đầu nói với anh

” Bên trong còn có ai sao? ” Donghae để mắt kính thấp xuống mũi, nhìn về chiếc xe màu trắng 

” Là Kim tiểu thư “

” Sớm thế này tới đây để làm gì? Lại là bà ta giở trò ” Donghae hừ lạnh một tiếng.

Kim Mina là cháu họ của mẹ kế anh, từ trước đến này bà ta luôn muốn gán ghép anh với cô ta. Cũng chính bà ta to nhỏ với ông già nhà anh nên thường xuyên để cô ta đến nhà.

Donghae cười lạnh, ngã ngớn đi vào nhà.

” Để tôi xem các người lại bày trò gì “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro