CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk miệng mở to la hét thất thanh, cậu chạy sang giường của Sungmin dựng đầu cậu ấy dậy. Bây giờ cậu muốn biết tối ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

” Lee Sungmin, Lee Sungmin… Dậy ngay… Dậy. Nhanh lên. “

” Mới sáng mà cậu đã ầm ĩ cái gì vậy Eunhyukie? ” Sungmin bị cậu làm ồn phát cáu bật dậy, ánh mắt như ai oán liếc xéo Eunhyuk

” Cậu còn nói nữa hả? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tớ chỉ nhớ khi chúng ta ra khỏi quán ăn, còn lại đều không nhớ gì cả? ” Eunhyuk cố banh não ra nhưng một chút xíu cũng chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

” À… Nhắc đến đây mới nhớ ” Sungmin dường như đã tỉnh ngủ, cậu nhìn Eunhyuk ra vẻ mờ ám, tay nâng cằm Eunhyuk lên hỏi

” Khai ra mau, giữa cậu và học trưởng Donghae đã đi bước nào rồi? Nói rõ ràng ra sẽ được khoan hồng “

” Bước nào là bước chứ? ” Eunhyuk hừ mũi

” Vậy tại sao tối hôm qua người ta lo lắng cho cậu từng chút một? Đưa cậu lên KTX thì thôi đi, còn lấy khăn lau mặt rồi đắp chăn cho cậu, vân vân và mây mây. Hầu hạ như thế lại bảo không có gì à? ” Sungmin bĩu môi khinh thường, ông cóc tin nhé!

” Thật á? Vậy còn cậu tại sao không cản anh ấy lại? Tại sao lại để anh ấy tự do trong phòng ngủ chúng ta? ” Eunhyuk biết rõ ràng người tối ngày hôm qua là nhân cách thứ hai của anh. Một người như anh không thể nào hầu hạ người khác say nhèm như thế.

” Tớ cũng say như cậu mà, có điều tớ ý thức hơn cậu thôi. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tớ gặp học trưởng gần như thế… Đúng là giá trị nhan sắc của anh ấy quá cao… ” Sungmin chẹp chẹp miệng nhớ lại người đàn ông ôn nhu như nước, dịu dàng cẩn thận, cả người toát ra một cổ mị hoặc chăm sóc cho con ma men.

” Được rồi, cút về giường để cho tớ ngủ tiếp. Nhanh ” Sungmin nói xong đạp Eunhyuk một cước.

Eunhyuk như người trong mộng mơ mơ màng màng đi về giường của mình. Lúc đầu cậu hận không thể dính lấy anh còn bây giờ nếu có thể thì đều gặp được anh nhưng tâm trí cậu lại có gì đó xao động. Người tìm cậu yêu thích cậu là nhân cách thứ 2 của anh, vậy còn anh thì sao? Có cảm giác với cậu hay không?

Điện thoại trên giường có âm báo tin nhắn, chân mày Eunhyuk giật giật, cậu có linh cảm tin nhắn này là của người kia. Đúng như cậu dự đoán là của anh ấy.

* Anh yêu *

Tôi đang đợi em dưới cổng KTX, xuống đây cùng tôi đi ăn sáng nhé, bảo bối  

Ồ… Là nhân cách thứ 2, kiểu tin nhắn này là của nhân cách thứ 2… Gương mặt Eunhyuk bỗng dưng đỏ bừng, cậu nhớ đến Sungmin nói, cũng tưởng tượng ra cảnh ngày hôm qua Donghae chăm sóc mình. Bây giờ mà gặp mặt hình như có chút xấu hổ. Nghĩ đến đây Eunhyuk nhất quyết từ chối.

” Xin lỗi học trưởng, em đang học trên lớp không thể cùng học trưởng đi ăn được. “

Rất nhanh sau đó một tin nhắn liền tới

* Anh yêu *

Bảo bối, em là từ chối đi ăn cùng tôi sao? Lịch học hôm nay của em chỉ có tiết 3 và tiết 4. Đừng như thế mà… 

Trong lòng Eunhyuk liền rơi bộp bộp, học trưởng còn biết lịch học của cậu? Eunhyuk đang rối như tơ nghĩ cách tiếp tục từ chối nhưng tin nhắn lại tới tiếp

* Anh yêu *

Em đang nghĩ thêm cách từ chối tôi à? Đừng đối xử với tôi như thế, tôi đau lòng đó. Bây giờ tôi sẽ đến trước của phòng của em nhé, số phòng bao nhiêu? À… 0987 phải không? bảo bối.

Con mẹ nó, còn đòi lên đến tận đây?

Không nghĩ nhiều, Eunhyuk liền bấm gọi điện thoại thẳng cho anh.

” Học trưởng, anh ở yên trước cổng, em thay đồ sẽ xuống liền. Nhé, đừng lên đây. “

” Được, đợi em “

Giọng nói bên kia phát ra, Eunhyuk còn nghe trong đó có chút ý cười. Có phải vừa rồi cậu bị anh trêu chọc hay không?

***

Lúc cậu xuống cổng thì đã là nửa tiếng sau, từ xa đã nhìn thấy người con trai có giá trị nhan sắc cao đang đứng dựa người vào vách tường. Anh mặc áo sơmi đen, cổ áo mở rộng hai cúc. Hình như anh đang chơi game trên điện thoại, các ngón tay thon dài đẹp mắt liền tục bấm và di chuyển trên điện thoại. Còn có thể nhận ra tâm tình anh rất vui vẻ, khóe miệng nhếch lên một đường cong vô cùng đẹp và quyến rũ.

Eunhyuk bước chân nặng trịch đến gần anh, khó khăn mở miệng

” Học trưởng… “

Donghae lập tức thoát game nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười chói mắt

” Đến rồi sao, đầu có nhức, cơ thể có khó chịu không? “

” Không sao, em vẫn ổn ” Eunhyuk cười gượng lắc đầu. Nếu anh là một Lee Donghae mà cậu biết như trước kia thì tốt quá.

” Lần sau đừng một mình mà uống say như thế, biết chưa? ” Donghae một tay đút túi quần, một tay gõ nhẹ lên đầu cậu

” Em đi với bạn cùng phòng, không phải đi một mình ” Rõ ràng bọn cậu đi hai người cơ mà, một mình lúc nào.

” Ý của tôi là lúc em không đi cùng tôi thì đều là một mình. Hiểu không? Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ em “

Trong lòng Eunhyuk thầm kêu một tiếng ” Học trưởng à, em tự bảo vệ em được. Anh không nhớ em từng cứu anh sao? “
Nghĩ là một chuyện nhưng Eunhyuk không nói ra, cậu khẽ đỏ mặt gật đầu.

” Học trưởng, chúng ta đi đâu ăn? “

Donghae nhìn đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ hàng hiệu đeo trên tay anh càng tăng giá trị của nó. Người này thật sự thì mọi chỗ đều có vẻ đẹp riêng.

” Không còn sớm, chúng ta đến cạnh trường đi, tôi từng ăn ở đó một lần. Không tệ đâu “

” Ồ… Anh cũng ăn ở đó rồi sao? ” Eunhyuk ngạc nhiên nhìn anh, cậu cứ nghĩ những người như anh sẽ không thích hợp ăn ở đó. Bởi vì sao? Vì quán đó vừa nhỏ, mà thái độ phục vụ cũng không tốt. Nhưng bù lại thức ăn rất ngon, cậu và Sungmin lắm lúc tâm tình tốt đều tới đây ăn, vừa ăn vừa nghe chửi.

” Có một lần tôi đi ăn ở đó, chứ còn cái tên nghiêm túc kia thì chỉ có ăn ở nhà. Ăn đến phát ngán mà vẫn ăn. ” Donghae ghét bỏ nói

” À… Anh nói nhân cách chính? “

” Ừ. Anh ta là vậy, mọi thứ đều bình thản dường như không để ý đến. Cho dù có không thích đến đâu cũng chẳng thèm nói. Em thấy tên đó tẻ nhạt lắm phải không? ” Donghae hừ một tiếng

” Ừm… Cũng không đến nỗi nào. Vẫn chấp nhận được ” Eunhyuk ngẫm nghĩ gật gù, học trưởng nhà cậu là một người dễ nuôi mà.

” Vậy còn em thấy tôi thế nào? ” Donghae nhướn mày.

” Cũng thế. Dù sao anh và anh ấy ĐỀU LÀ MỘT NGƯỜI ” Eunhyuk ngước mắt nhìn anh, nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Donghae nhún vai, anh không trả lời cậu, hai tay đút túi quần ngả ngớn đi trước. Tại sao cậu luôn nói đều cùng một người? Tại sao Eunhyuk lại thiên vị cái người nghiêm túc kia hơn? Anh ta đâu chú ý đến cậu dù cậu có làm mọi cách. Nhưng anh thì khác, anh chú ý đến cậu, anh đáp lại tình cảm của cậu. Anh thích cậu mà…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro