CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae dựa lưng vào bộ ghế sopha đắt tiền, ánh nhìn của anh cố định trên trần nhà được thiết kế tinh xảo, nơi có chùm đèn pha lê đẹp mắt nhưng cũng rất mong manh.

Cậu ta trong lời nói của anh và Jackson chính là nhân cách thứ hai của anh. Donghae chẳng biết vì sao cậu ta lại xuất hiện trong cuộc đời anh. Từ lúc nào? Có lẽ là lúc anh bị nhốt trong căn nhà kho trên sân thượng.

Đột ngột xuất hiện trong cuộc đời anh, đối lập hoàn toàn với con người anh. Cậu ta luôn gây rắc rối, luôn khiến cuộc sống của anh bị đảo lộn. Donghae đã từng hỏi Jackson, anh muốn nhốt cậu ta, không muốn cậu ta xuất hiện phá hư cuộc sống của mình. Sự việc năm ấy đã hình thành cho anh một bóng ma tâm lý, anh không muốn kết bạn, cũng chẳng muốn phải có mối quan hệ với bất kì một ai.

Nhưng cậu ta lại khác, nếu như anh trầm tĩnh hài lòng với cuộc sống hiện tại thì cậu ta một chút cũng không hài lòng. Cậu ta từng nói, cuộc sống tẻ nhạt vô vị của anh, một chút xíu cậu ta cũng không thích. Thậm chí có lần cậu ta còn nói, nếu như để anh sống giống bây giờ thì chi bằng hãy để cậu ta giúp anh sống. Cậu ta có thể kết bạn, có thể cùng mọi người trải nghiệm những màu sắc trong cuộc sống, còn anh thì lại không.

Anh nhút nhát, anh tự ti, anh trầm tính, anh cô đơn lạc lõng giữa thế giới này. Đây không phải là nơi phù hợp với anh.

Jackson luôn nói, cậu ta là anh, mà anh cũng chính là cậu ta. Vì anh quá lạnh nhạt, quá tự ti và lạc lõng. Cậu ta xuất hiện, cậu ta làm những điều anh không hài lòng chính là trong tiềm thức của anh cũng muốn làm cái gì đó nhưng anh không biết.

Có thể cậu ta nhận ra sớm mọi việc hơn anh, làm những điều anh chưa nhận ra hoặc không dám. Cũng có thể cậu ta đang muốn giúp đỡ anh hoặc cũng có thể cậu ta muốn chiếm lấy thân xác anh.

Nói đến những gì mà cậu ta làm trước đây thì chính xác là trừng phạt bọn người bắt nạt anh. Làm trái lại những ý của mọi người bắt anh phải tuân theo. Giúp anh thay đổi toàn bộ con người, giúp một người chỉ dám nhìn mặt đất biết nhìn lên bầu trời. Loại bỏ một người nhút nhát tự ti…

Donghae vẫn nhớ lần cách đây cậu ta xuất hiện cũng đã khá lâu, anh cứ tưởng mọi thứ đã ổn nhưng cuối cùng thì một lần nữa cậu ta lại xuất hiện. Mà lần này cậu ta lại đi tìm một người con trai, nói chuyện vui vẻ với cậu, thể hiện tình cảm cùng sự quan tâm.

Anh và cậu ta chính là một, người cậu ta thích có nghĩa anh cũng thích. Chỉ có điều cậu ta nhận ra sớm hơn anh, chẳng lẽ anh cũng có cảm xúc với người con trai kia sao?

***

Eunhyuk và Sungmin đi đến quán ăn vừa mở, trong lúc Sungmin sảng khoái thưởng thức các món ăn ngon thì cậu lại mông lung suy nghĩ, một chút hứng thú cũng chẳng có.

Nghĩ đến vị học trưởng nhà cậu, cậu lại nhớ đến câu hỏi mà nhân cách thứ hai của anh từng hỏi ” Em thích nhân cách nào hơn? “
Lúc đó cậu đã trả lời ” Cùng là một người ” nhưng bây giờ nghĩ lại có lẽ cậu thích nhân cách chính của anh hơn. Mặc dù nhân cách thứ hai có thể khiến cậu gần anh hơn, anh thoải mái, dịu dàng ôn nhu với cậu nhưng mà cậu đã quen với một người thành thục trầm ổn. Anh không thích cười, anh lạnh nhạt chẳng phải anh bị những điều khác tác động mới như vậy sao?

Cứ xem như là một cái gai nhọn, nếu khi đã bị gỡ bỏ, chẳng phải Donghae sẽ như mọi người? Nhân cách thứ hai có được cũng sinh ra trong suy nghĩ của anh, nó cũng chính là một phần của trái tim anh. Đúng vậy, bọn họ là cùng một người, cùng đập một trái tim. Vì thế sao phải chọn lựa thích người nào hơn?

” Ngơ ngác gì đấy? Cậu không ăn à? “
Sungmin đang bóc vỏ tôm ngẩng đầu lên hỏi cậu.

” Ăn chứ ” Eunhyuk thoát khỏi suy nghĩ nhìn Sungmin cười hì hì. Cậu lấy đũa gắp thức anh bỏ vào chén, trước mắt thì cứ lắp cái bao tử đã.

” Cho cậu này, ăn đi ” Sungmin bóc xong con tôm thì bỏ vào chén cậu. Sungmin cậu vì chuyện gì mà cứ như đang ở trên mây nhưng chắc chắn một điều, học trưởng Donghae là người có liên quan. Sungmin nhìn cậu thở dài một tiếng, thấp giọng nói

” Nếu cậu thích anh ấy như thế thì tỏ tình thêm lần nữa đi. Dù cho có bị từ chối thì cũng không phải hối hận khi nói ra tình cảm của mình. Tớ tin nếu có bị từ chối thì buồn một lúc cậu sẽ nhẹ nhàng hơn. Thà một lần chết tâm trong đau đớn còn hơn phải yêu thầm. ” Sungmin nói xong trầm ngâm nhìn ngoài cửa sổ. Cậu đã từng yêu thầm một người, chỉ là người đó thoáng qua trong một thời gian rồi biến mất. Ấy vậy mà cậu đã yêu đến hơn 3 năm, ngay cả cơ hội để diễn bày tình cảm cũng chẳng có.

” Sao cậu hôm nay lại xúc động thế? ” Eunhyuk khó hiểu nhìn Sungmin,  bây giờ tâm trạng rối ren, cậu làm gì mà dám nghĩ đến việc tỏ tình?

” Tớ từng yêu thầm một người ” Sungmin quay lại nhìn cậu, nở nụ cười mỉm rồi nói tiếp

” Năm lớp 10 tớ gặp anh ấy lần đầu tiên trước cổng trường. Một người con trai đẹp mắt, có bộ lưu manh, phong lưu. Gặp một lần rồi yêu, yêu một người không quen biết. Mỗi ngày tớ đều đi học sớm chỉ mong có thể được nhìn thấy anh. Nhưng năm ngày sau đó, anh không còn xuất hiện nữa. 3 năm tớ yêu thầm một người chỉ vừa gặp trong vòng 5 ngày. Cũng chẳng thể thổ lộ tình cảm… ” Giọng nói bình thản, tựa hộ như Sungmin đã kể lại một câu chuyện cho cậu nghe.

Eunhyuk nhìn vào đôi mắt Sungmin, trong đó chất chứa cả tình cảm lẫn hối tiếc. Không hỏi cậu cũng biết, không chỉ 3 năm, mà là ở hiện tại, Sungmin vẫn còn nhớ thương người con trai đó.

Chẳng biết có phải vì trong lòng ai cũng có tâm sự hay không, hai người đều kêu bia uống. Tửu lượng của Sungmin và cậu đều không tốt, uổng vài chai hai người đã say.

Khoác vai nhau chuệnh choạng về KTX, tớ một câu, cậu một câu, người ngoài nhìn vào không thể nhịn cười.

Eunhyuk chẳng biết cậu về được KTX như thế nào, chỉ biết sáng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Cậu nhìn sang Sungmin vẫn còn ngủ, Eunhyuk lấy điện thoại trên giường, mắt nhắm mắt mở muốn xem giờ. Điện thoại có tin nhắn, Eunhyuk bấm vào xem, nhìn lưu tên người gửi lẫn tin nhắn, cậu hoảng hốt bật dậy. Cơn buồn ngủ bỗng chốc tan biến

* Anh yêu *

Sau này đừng uống bia nhiều quá, không tốt đâu. Dáng vẻ say ngất của em quyến rũ đến mức khiến tôi muốn phạm tội. Sáng dậy sẽ bị đau đầu đấy. Em không ngoan gì cả. 
Tôi đã có số điện thoại của em rồi ^^ Còn nữa, không được đổi tên số điện thoại của tôi lưu trong danh bạ em

Donghae yêu quý của em


Con mẹ nó! Cậu mới say một chút mà cái gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro