CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường trằn trọc, Eunhyuk muốn ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Mắt cậu mở thao láo, một chút buồn ngủ cũng có, cậu cố nhắm mắt làm đủ một cách nào là đếm cừu, đếm heo nhưng tất cả đều không thể.

Lại nói đến sự việc vào tối nay khiến cậu chấn động, vậy mà học trưởng nhà cậu có hai nhân cách? Tại vì sao? Anh phải chịu đựng cái gì mà khiến anh đã sinh ra hai nhân cách như thế?

Rất lâu sau đó, dường như do suy nghĩ nhiều quá hoặc như thế nào đó, Eunhyuk cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm khó ngủ, sáng dậy thế nào mắt cũng chẳng thể mở lên, còn quần thâm mắt. Sungmin thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài, đánh mạnh một cái vào mông cậu. Eunhyuk đang đứng trước cửa bị cách đánh củ Sungmin làm cho giật mình.

” Cậu làm gì đấy? ” Eunhyuk trừng mắt nhìn Sungmin, cậu đưa tay xoa xoa cái mông vừa bị đánh của mình.

” Đêm qua cậu khó ngủ à? Bây giờ thì ngáp ngắn ngáp dài, ngáp cho to vào rồi con ruồi nó bay thẳng vào trong đấy… ” Sungmin khóa cửa phòng xong liềm khoác vai cậu kéo đi. Lại nhớ đến chuyện tối qua, cặp mắt Sungmin nhìn cậu sáng rực lên, bắt đầu bát quái

” Hôm qua cậu và học trưởng đi đâu? Nói chuyện gì? Khai ra? Đừng thấy hôm qua tới không hỏi thì tớ quên. Chỉ là tớ để cậu bay vào giấc mơ tình yêu lâu hơn một chút mà thôi “

” Không có gì, chỉ là cảm ơn tớ về việc xử lý cái đám râu ria hồi trung học của anh ấy ” Eunhyuk cũng gần như tỉnh ngủ, cậu bâng quơ trả lời Sungmin. Eunhyuk không có ý định nói về cái chuyện hai nhân cách của Donghae

” Cậu nghĩ tớ dễ lừa gạt à? Nếu cảm ơn thì sao buổi chiều hôm đó không cảm ơn đi? ” Sungmin bĩu môi nhìn cậu khinh thường

” Chắc là quên đi, tối qua mới nhớ chăng? ” Eunhyuk cười cười rồi vỗ vai Sungmin nói tiếp

” Nhanh đi, đến lớp học thôi. Sắp trễ rồi. Chiều nay tớ dẫn cậu đi ăn “

” Cái này thì được nha, đi. ” Nghe đến ăn, Sungmin quên mất chuyện vừa rồi, cứ thế bị cậu lừa gạt qua mặt.

***

Eunhyuk hôm nay không theo đuôi chân anh nữa, không phải vì cậu từ bỏ nhưng cậu không biết phải đối diện anh thế nào. Trong một ngày, lúc đầu cao lãnh kiêu ngạo bao nhiêu thì cũng là người đó trở nên ôn hòa, dịu dàng lưu manh bấy nhiêu.

Hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau, một ánh như ánh Mặt Trời rực rỡ, một người lại như anh Trăng trầm tĩnh cao quý.

Nhưng điều Eunhyuk không ngờ đến chính là Donghae lại đi đến tìm cậu. Lúc cậu nghe bạn học nói, tâm tình trở nên kích động, mơ hồ lại phân vân có nên gặp hay không? Nếu là trước kia Eunhyuk đã muốn bay đến anh trong vòng một giây rồi. Còn bây giờ thì lại do dự chậm chạp bước ra.

” Học trưởng, anh có việc tìm em? “

” Ừ. Nói chuyện được không? ” Donghae lạnh nhạt nhìn cậu, gương mặt không một chút biểu tình.

Đúng rồi, đây mới chình là học trưởng cao quý mà cậu biết.

” Được, chúng ra quán nước bên ngoài trường đi ” Eunhyuk biết anh muốn nói đến chuyện gì, dù sao thì anh đã che giấu mình có hai nhân cách rất xuất sắc. Vậy mà cái nhân cách kia từ đâu lại xuất hiện để người khác biết. Cậu sảng khoái đồng ý, bước chân đi trước dẫn đường.

Quán cà phê Haru & Oneday cạnh trường vừa mở cách đây không lâu. Chủ yếu những người đến đây đều là các sinh viên trong các trường đại học. Nơi đây cũng thuộc dạng yên tĩnh, lại cũng rất riêng tư, mỗi bàn cách nhau không quá xa nhưng đủ để nói mà không muốn ai nghe thấy.

Eunhyuk gọi một ly sữa dâu, Donghae một ly cà phê đen, phục vụ vừa đi, anh liền vào vấn đề chính về sự gặp mặt đường đột này.

” Ngày hôm qua… ” Donghae mở miệng nhưng không biết phải nói làm sao. Cái vấn đề này khó nói, anh cũng không biết diễn giải thế nào để cho cậu hiểu.

Eunhyuk thấy anh muốn nói lại khó khăn không biết mở lời thế nào, cậu mỉm cười nói trước

” Học trưởng, về chuyện hôm qua em sẽ không nói ai đâu. Anh yên tâm “

Donghae sửng sốt nhìn cậu, nhanh sau đó liền trở lại bộ dáng trầm tĩnh thường ngày.

” Chuyện này… Thật sự khó nói. Tôi vẫn đang uống thuốc điều trị. Gần một năm nay cậu ta đã không còn xuất hiện nữa nhưng không hiểu sao ngày hôm qua lại… ” Donghae nói xong, bầu không khí chợt im lặng

” Lúc đầu em cũng có bất ngờ nhưng cũng không sao. Dù sao thì… vậy trong vòng chấp nhận được. ” Eunhyuk gượng cười. Chấp nhận được cái gì? Cậu gần như mất ngủ đấy. Nhưng trước mặt anh sao cậu dám nói thế?

” Ừ. Chuyện ngày hôm qua có gì làm gì quá đáng thì cho tôi xin lỗi… ” Donghae nói xong liền trầm mặc, nhưng gì cậu ta làm anh đều biết, dù sao cũng là trong tiềm thức của anh. Chỉ có điều lần này thì không để lại hậu quả cho anh giải quyết như những lần trước.

” Không… Không có gì. ” Eunhyuk vội xua tay

” Vậy được rồi. Hi vọng cậu đừng nói ra bên ngoài. Cảm ơn ” Donghae nói xong gật đầu chào cậu liền rời đi. Ly cà phê ở trên bàn anh cũng chưa động vào. Eunhyuk trong giây phút này liền có chút hụt hẫng. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần anh khế thế. Mắt đối mắt mà nói chuyện với nhau. Chỉ là khoảng thời gian quá ngắn mà anh đã rời đi.

***

Nói chuyện với cậu xong, Donghae không quay về trường học mà đi thẳng về nhà. Tài xế của anh đã sớm đợi trước cửa quán. Lúc về đến nhà, trong phòng khách đã sớm có người ngồi đợi ở đó.

” Đại thiếu gia ” Thấy anh bước vào, người đàn ông có bộ dáng yêu nghiệt kia đứng dậy gật đầu gọi một tiếng.

” Ừ, tôi gọi anh gấp như vậy chắc anh cũng đã biết chuyện gì rồi. ” Donghae ngồi xuống ghế liền đi thẳng vào vấn đề

” Cậu ta lại xuất hiện sao? Lúc nào? Xuất hiện làm gì? Có gây họa gì không? ” Jackson nhiu mày đặt liên tục các câu hỏi

” Vào tối hôm qua, đi gặp một người trong trường của tôi. Không gây họa “
Donghae trả lời từng câu hỏi của Jackson

” Vậy tại sao lại đi gặp một người trong trường? Người ấy là ai? Nam hay nữ? Anh có quen không? “

” Tôi không biết, là nam, hình như dưới tôi hai khóa. Tình cờ tôi và cậu ấy gặp vài lần. Không kể đến những lần cậu ấy theo đuôi tôi ” Donghae nhớ lại những gì cậu giới thiệu bản thân mình với anh

” Ồ… ” Jackson nâng gọng mắt kính lên, nhìn Donghae có phần quái dị

” Thế nào? ” Donghae nhướn mày

” Chẳng phải tôi đã từng nói với cậu rồi hay sao? Nhân cách thứ hai của cậu xuất hiện chính là khi cậu muốn thứ gì đó. Nên nhớ hai người là một, cậu ta là anh mà anh cũng là cậu ta ” Jackson hớp một ngụm trà, liếc mắt nhìn anh

Chân mày Donghae cau lại thành một hàng ngang, anh không hiểu? Anh muốn gì từ cậu sao?

” Tôi muốn gì ở cậu ấy? Tôi muốn cái gì? “

” Tôi không biết, vì thế tôi rất hứng thú đấy… Haha ” Jackson nói xong thì đứng dậy, hắn ta ung dung ra cửa vẫy tay coi như chào tạm biệt.

Donghae lâm vào yên tĩnh, vậy anh muốn gì ở cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro