CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae đứng đối diện cậu nở nụ cười, đáy mắt tràn ngập vẻ dịu dàng khác với mọi ngày.

Eunhyuk thất thần cả buổi trời mới có thể lấy lại bình tĩnh, cậu thấp giọng lí nhí hỏi

” Học trưởng, anh tìm… tìm em sao? “

” Đúng vậy ” Donghae khẽ cười một tiếng.

Mẹ ơi… Nụ cười này quá mức sát thương, cậu chịu không nổi.

” Có… có chuyện gì sao… sao? ” Eunhyuk lúng ta lúng túng lắp bắp nói, cậu thật sự không thể hình dung được người vừa nãy từ chối chặt đứt con đường theo đuôi của cậu và người bây giờ ở trước cửa KTX nở nụ cười yêu nghiệt là một.

” Muốn đưa em đi dạo một chút, có thời gian chứ? “

Eunhyuk chưa thể ổn định lại trái tim thì một lần nữa bị anh câu dẫn muốn đưa cậu đi dạo. Cảm xúc quá mức hỗn loạn nhưng đây là cơ hội, nếu không đi thì chính là thằng ngu. Vì thế Eunhyuk bắt lấy cánh tay anh, kéo anh bước đi, giọng nói chắc nịch.

” Em rảnh “

Đáy mắt anh lóe lên ý cười, nhu hò nhìn bàn tay cậu đang nắm lấy bàn tay anh kéo đi, tâm tình của Donghae trở nên vui vẻ. Hai người rời khỏi KTX đến phía sân sau của trường học. Đến lúc này Eunhyuk mới nhận ra từ nãy đến giờ mình nắm tay anh lôi kéo. Cậu ngại ngùng buông tay anh ra, gãi vành tai đã đỏ ửng.

” Xin… xin lỗi anh “

Miệng thì nói xin lỗi nhưng trong bụng cậu lại thích thú vì chiếm được tiện nghi. Tay của anh vừa mềm vừa đẹp, xương khớp đẹp mắt, ngón tay thon dài trắng trẻo lại sạch sẽ, nắm thật thích!

” Cảm ơn em đã cùng anh đi dạo… ” Donghae mỉm cười nhìn cậu chăm chú, khiến cho một người mặt dày mày dạng như cậu phải xấu hổ

” Học trưởng… Anh… Đừng nhìn em như vậy… ” 

” Sao thế? Em ngại sao? Em đẹp như thế phải để cho anh nhìn chứ? ” Donghae đưa bàn tay sạch sẽ nâng mặt cậu lên cười nói.

Bàn tay của anh chạm vào cậu, Eunhyuk không kịp phản ứng chỉ có thể tròn mắt nhìn anh. Lại bị những lời nói của anh làm cho trái tim rung động, cậu như cảm thấy mình đang bay lơ lửng trên mây.

Cho đến khi cậu đáp xuống mặt đất, Eunhyuk mới nhận ra, con mẹ nó, học trưởng nhà cậu cũng biết nói mấy lời ngọt ngào sao?

Học trưởng Donghae lạnh lùng cao quý của cậu bị bắt đi rồi sao? Người đang ở trước mặt cậu lại ai đây? Cậu có nên co giò bỏ chạy hay không? Lỡ như học trưởng nhà cậu bị người xấu thôi miên đến bắt cậu đi bán thì làm sao?

” Học trưởng… Là… là anh sao? “

Khóe miệng Donghae nhếch lên, anh cong eo cúi người để sát gương mặt mặt mình đối diện cậu

” Không là anh thì em nghĩ là ai? Hửm? “

Một tiếng hửm của anh khiến Eunhyuk gần như tê dại. Thôi rồi cậu giơ tay chịu trói, anh có phải là bị người xấu thôi miên hay không thì cậu cũng đồng ý theo anh. Đi, bán cậu đi.

” Học trưởng, anh không sao chứ? ” Eunhyuk dò xét hỏi anh thêm lần nữa

” Anh không sao. Nếu có sao thì chính là bị em cướp mất trái tim ” Donghae khẽ cười xoa đầu cậu, lại còn kèm theo một cái nháy mắt

Eunhyuk cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, lảo đảo muốn té ngã. Cái quái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra? Có phải học trưởng Donghae nhà cậu thật sự bị chiếm thân xác rồi hay không?

Một lúc sau Eunhyuk mới có thể bình tĩnh mà ngồi bên cạnh Donghae. Lâu lâu lén lút cậu trộm nhìn anh đánh giá. Người này sao cậu lại không có cảm giác giống học trưởng của cậu?
Đúng là ngoại hình không một chút xíu nào khác nhưng phong cách ăn mặc và những lời nói thả thính bất chấp này không giống với Donghae.

Nếu như bình thường học trưởng nhà cậu ăn mặc đơn giản nhưng nghiêm túc bao nhiêu thì người đàn ông bên cạnh cậu lại tùy ý thoải mái, cổ áo còn mở rộng để lộ xương quai xanh. Tóc cũng cũng quy cũ như mỗi ngày cậu thấy mà được anh vuốt keo tạo kiểu đẹp mắt. 

” Nhìn anh đến phát nghiện rồi à? “
Donghae nhiều lần phát hiện ra cậu trộm nhìn anh, lúc anh nhìn thấy cậu liền giả vờ quay đi. Nhưng lần này lại cứ chăm chú nhìn anh, lâu lâu hai hàng chân mày nhíu lại như đánh giá.

” Không… không có mà… ” 

” Thật à? Vậy mà anh lại nghĩ em nghiện anh không đấy? Mỗi ngày đều theo sau lưng anh, còn đuổi theo anh về nhà… “

Eunhyuk bị anh nói đâm ra xấu hổ muốn bịt kín miệng anh lại. Cậu đưa tay định che miệng anh thì Donghae nhanh một bước đã kịp né, trước đó còn hôn một cái chụt lên mu bàn tay cậu.

Donghae khẽ cười nháy mắt, anh nói, trong giọng nói có thể thấy được anh rất vui vẻ

” Được rồi… Anh không chọc em nữa “

” Em cảm thấy học trưởng tối nay em gặp khác với học trưởng chiều nay em gặp… ” Eunhyuk bình tĩnh lại, nhìn anh lắc đầu khó hiểu. Học trưởng Donghae mà cậu biết tràn ngập hơi thở cấm dục, một nụ cười cũng chẳng thèm ban cho cậu nói chi đến nói nhiều lại trêu ghẹo như vậy. Còn người của tối hôm nay lại thích cười, lúc nào cũng cười và đặc biệt nói nhiều.

” Vậy sao? “

Trong phút chốc, ánh mắt của Donghae đột nhiên tối lại, khóe môi anh khẽ mím

” Vậy học trưởng có anh em sinh đôi à? “

” Không có ” Donghae lắc đầu

” Ồ không phải sao? Nhưng em cảm thấy học trưởng rất khác. ” Eunhyuk gật gật đầu đáp, cậu thật sự rất khó hiểu

” Vậy em thích người nào hơn? Donghae nhìn cậu, anh mắt lóe lên

” Người nào là người nào? Học trưởng đã không có anh em sinh đôi thì chỉ là một người thôi. ” Eunhyuk nhún vai

” Vậy nếu anh nói là hai người thì em tin không? “

” Học trưởng vừa nói với em là anh không có anh em sinh đôi mà ” Eunhyuk thật muốn bốc hỏa, tối hôm nay mọi chuyện làm rối tung não bộ của cậu lên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? 

Ngay lúc cậu còn đang điên tiết thì đột nhiên có cái gì đó phang mạnh vào đầu khiến cậu như thông minh hơn.

Con mẹ nó, không phải chứ?

” Học… Học trưởng… Anh anh… “

” Bingo… Anh là nhân cách thứ 2 của cái tên nghiêm túc kia. Giỏi lắm! Đoán ra rồi.  ” Donghae vui vẻ hào hứng búng tay khen ngợi cậu

Eunhyuk nghĩ thầm trong lòng, thật không nghĩ đến là vậy luôn. Cậu cảm thấy thật hoang con mẹ nó mang. Sao hôm nay cậu lại thông minh đột xuất thế nhỉ? Còn đoán ra cái gì mà hai nhân cách? Ôi má ơi…

” Thật á… ? “

” Ừ… Em thấy sao? Có phải anh đáng yêu, dễ thương hơn cái tên luôn tỏ ra cao quý lạnh lùng kia không? ” Donghae đứng lên, chống hai tay vào hông cúi người nhìn cậu.

” Sao… Sao chứ? Bọn anh cũng chỉ là cùng một người mà thôi. ” Eunhyuk không dám nhìn vào đôi mắt sâu mà tĩnh lặng ấy, cậu cảm thấy nếu mình nhìn sẽ bị cuốn vào bên trong.

” Được rồi. Cũng đã trễ, anh đưa em về KTX ” Donghae xoa đầu cậu rồi bước đi trước, hai tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ ngả ngớn phong lưu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro